Jaewon chớp mắt, \” Giáo sư? Sao anh—\”
\” Làm sao?\”
Jaewon vì ngồi dậy quá nhanh, liền khiến đầu óc quay cuồng, may mà hắn đã đi tới đỡ lại, đè cậu nằm lại trên giường \” Thật là—nằm im coi, không tôi hôn cậu đó \”
Cậu cứng người, chôn mặt vào chăn: \”Giáo sư, anh đừng đùa nữa \”
Kanghyuk cười khẩy:\” Tôi không đùa. Jaewon, mấy ngày trước, chính miệng cậu đã tỏ tình với tôi, còn nhân lúc say rượu, hôn tôi một cái \”
Jaewon lúc này hoảng rồi, lần say đó, cậu hoàn toàn không nhớ gì cả, không nghĩ bản thân lại bạo gan tới mức mượn rượu tỏ tình, lại còn hôn giáo sư
\”Không. Giáo sư nói dối em đúng không? Sao em lại có thể tỏ tình giáo sư được? \”
Kanghyuk nheo mắt, mở điện thoại ra, tìm đoạn ghi âm hôm đó, sau đó mở âm lượng mức to nhất, giơ ra trước mặt cậu: \” Ý cậu là cái này? Vì tôi biết cậu sẽ chối nên đã ghi âm lại làm bằng chứng\”
Jaewon nghe từng lời trong bản ghi âm mà hoá đá, cậu thật sự đã tỏ tình giáo sư, vậy nụ hôn kia không lẽ là sự thật?
Kanghyuk đưa tay đặt lên trán, kiểm tra nhiệt độ cậu đã giảm chưa. Cái chạm ấm áp, nhẹ nhàng, khiến tim Jaewon không khỏi rung động
\” Cậu vẫn còn sốt, nằm nghỉ ngơi đi\” Kanghyuk quay người, đi vào nhà vệ sinh, lấy ra một thau nước ấm: \” Để tôi lau người cho cậu, người toàn mồ hôi không kìa \”
Jaewon ngại ngùng chui vào trong chăn, lí nhí nói:\” E-Em tự làm được, không cần phiền giáo sư\”
\” Trời, phiền gì chứ, cậu ngại cái gì?\”
\” Giáo sư, lời hôm bữa anh đừng tin, em nói bừa thôi ạ!\” Cậu vẫn ở trong chăn lí nhí
\” Nói bừa? Thế mà tôi tưởng thật đấy! Tôi còn định chấp nhận lời tỏ tình của cậu nữa cơ\”
\” Giáo sư, anh nói như vậy…không lẽ, anh cũng thích em?\” Nghe vậy, cậu bật ra khỏi chăn, vừa mới ngồi dậy liền bị cơn choáng làm cho nằm xuống
\” Ừa, tôi thích cậu, à không, yêu mới đúng. Yang Jaewon, tôi_Baek Kanghyuk, yêu em\” Hắn thở dài, sau đó đem thau nước cất đi
\” Thật sao ạ?\”
\” Tôi có nói xạo em bao giờ chưa?\”
\” Hình như là…chưa\”
Kanghyuk đứng dậy, đi về phía bàn, lấy hộp cháo đang còn nóng đưa tới: \” Tôi có nấu cháo, muốn tự ăn hay tôi đút em ăn?\”
Jaewon khịt mũi, mùi cháo thơm nhẹ nhè bay vào trong mũi:\” Em tự ăn được\”
Kanghyuk cười nhếch mép: \” Nhưng tôi muốn đút cho em ăn\”
Jaewon ngại ngùng lảng tránh ánh mắt thâm tình kia, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo của hắn
Và mặc dù cậu ghét phải thừa nhận nhưng… cháo thực sự rất ngon
Chết tiệt!
Cậu xem ra đã lọt vào cái bẫy dịu dàng của giáo sư mất rồi
\” Giáo sư!\”
\” Hửm? Chuyện gì?\”
\” Em thích giáo sư\” Cậu hít lấy một hơi thật sâu, dùng hết can đảm của bản thân để tỏ tình
\” Ừm, tôi biết, tôi cũng yêu em\”
\” Hoan hô, giáo sư đã tỏ tình thành công\” Y tá Jangmi, Dongju, Gyeongwon, và mọi người trong khoa cũng nhào vô chúc mừng, làm cho cặp đôi mới thành đứng hình trong giây lát, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại:\” Cái đám này, rảnh rỗi lắm sao mà đi rình người ta yêu đương thế hả? Mau quay lại làm việc cho tôi\”
\” Dạ, tụi em đi liền. À, bác sĩ Jaewon, anh mau khoẻ lại nhé!\” Jangmi tinh ranh nháy mắt với giáo sư một cái, sau đó đem tất cả lùa ra ngoài, không quên khoá cửa lại
\” Này, y tá Jangmi, nãy sao em lại nháy mắt với giáo sư thế?\” Bác sĩ Park đứng bên cạnh tò mò
\” Bởi vì…Để có được cặp đôi hôm nay, em đã phải nghĩ ra rất nhiều rất nhiều kế sách hay cho giáo sư Baek\”
\” Như lúc em chỉ cho giáo sư cách dụ bác sĩ Yang vào trung tâm ấy hả?\”
\” Thì cũng hao hao như vậy. Ha, mà chúng ta đi thôi bác sĩ Park, kẻo giáo sư lại lên cơn nữa\”
\” Ừ\”
\” Vậy em cũng bị dụ hả ta?\” Dongju ngơ ngác nhìn hai người
\” Không đâu, tự cậu đi theo luôn mà, ai dụ cậu đâu\” Jangmi nhìn số 2 thở dài, đứa nhỏ này chưa gì đã chuẩn bị ra rìa rồi. \” Đi thôi, bệnh nhân đang chờ chúng ta đó\”