\” Trả lời em điiiiiii màaaaa\” Jaewon đặt tay lên vai hắn, lắc qua lắc lại, khiến đầu hắn xém chút đập cái bốp vào tường
\” Dừng lại, em sẽ bị té ra đằng sau đó!\” Kanghyuk giữ chắc Jaewon, khiến cậu khó chịu, vùng vằng đòi thoát khỏi bàn tay to lớn kia
\” Ngoan nào\” Hắn dịu giọng, sau đó đặt cậu xuống giường, đem cậu ôm vào lòng. Vì giường hơi nhỏ nên khi có hai người cùng nằm trên đó thì khá là chật trội
\” Sao lúc nào giáo sư cũng trêu em thế?\” Cậu nằm trong lòng hắn, bĩu môi càu nhàu
\” Vì trêu em vui lắm\” Kanghyuk nhìn đồng hồ, cũng hơn ba giờ sáng rồi, mà tên nhóc này không chịu ngủ, thật là…
\” Tại sao? Anh thích em à?\”
Kanghyuk cứng đờ ngay lập tức. Jaewon ngước lên, nhìn hắn với ánh mắt long lanh, như thể đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng nhận lại, vẫn là khoảng không yên lặng
\” Giáo sư\”, giọng Jaewon khàn khàn. \”Anh thực sự không thích em sao?\”
Kanghyuk cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói với Jaewon một cách đàng hoàng:\” Thích, tôi thích em, nhưng tôi muốn nghe em nói câu đó khi em tỉnh táo, chứ không phải trong trạng thái say xỉn như thế này\”
Jaewon nghe thế hơi ngẩn người, sau đó lại luyên thuyên: \” G-Giáo sư, anh biết không, bất cứ khi nào anh khen em, em đều rất vui…… đó là lý do tại sao em luôn làm hết sức mình trước mặt anh\”
Mí mắt cậu nặng trĩu, vẫn cố gắng nói nốt câu cuối cùng: \”…và đó cũng là lý do tại sao em rất vui khi cuối cùng anh cũng gọi em bằng… tên của em..\”
\” Được rồi, tôi hiểu rồi. Ngủ đi, Jaewon à\” hắn với tay lên đầu cậu rồi vuốt ve nhẹ nhàng
Hắn biết rằng, ngày mai cậu sẽ quên hết, nên cũng thôi. Dù gì nếu ngày mai cậu vẫn nhớ chuyện hôm nay, thì chắc chắn sẽ hét lên một cách ồn ào. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn có thể thuận thế mà tiến tới, chỉ là hắn sợ, cậu sẽ hoảng loạn mà bỏ chạy, tệ nhất là mối quan hệ giữa cả hai sẽ không còn nữa
Kanghyuk nhìn Jaewon đang nằm thở đều đều trong lòng, cũng mệt mỏi nhắm mắt, hôm nay quả là một ngày dài đối với hắn
Sáng hôm sau, Jaewon ôm đầu tỉnh lại, cậu ngồi dậy liền cảm thấy có hơi không đúng, bình thường đầu cậu sẽ đập vào trần nhà, nhưng sao hôm nay lại không như thế
\” Sao…sao mình lại ngủ ở giường của giáo sư thế này?\” Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, mà sao tối qua cậu về được đây, không lẽ là giáo sư đưa cậu về
\” Ồ, cậu dậy rồi?\” Kanghyuk đi từ nhà vệ sinh ra, thấy cậu đang hoảng loạn không khỏi bật cười
\” G-Giáo sư? Hôm qua là anh đưa em về sao?\”
\” Ừ, chính cậu gọi cho tôi, muốn tôi đón về mà\”
\” Vậy em có làm gì kì lạ không ạ?\” Cậu cũng biết, cậu say thì sẽ làm ra mấy hành động vô cùng khó coi, nhưng mà giáo sư Baek không biểu lộ cái gì, chắc là không có rồi
\” Cậu còn nhớ gì không, Jaewon?\” Hắn hỏi dò
\” Dạ? Nhớ gì là nhớ gì ạ?\” Cậu ngồi cố gắng nhớ lại, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra gì cả
\” Thôi bỏ đi. Thay đồ rồi đi làm thôi\”
\” Dạ, em tới liền\”
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Yang Jaewon đã cảm thấy không khỏe cả buổi sáng. Cậu có cảm giác, hành lang bệnh viện mà cậu chạy hằng ngày có vẻ dài hơn, đèn thì quá chói và mọi hoạt động có vẻ đều cần gấp đôi thể lực
Cậu cho rằng đó chỉ là sự kiệt sức sau nhiều tiếng làm việc dài đằng đẵng, hoặc là uống quá nhiều cà phê, và có thể, do cậu ăn quá ít trong hôm nay
Nhưng khi cậu đứng trong phòng bệnh theo dõi chỉ số của bệnh nhân, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến
Tầm nhìn của cậu mờ đi, và rồi—
Trước mắt chỉ là một mảng tối tăm
Hắn vừa hay có việc tìm cậu, liền kịp thời đỡ lấy cơ thể ấy, nếu không, đầu cậu đã đập xuống sàn mất rồi
\” Này, Jaewon, tỉnh lại đi! \” Kanghyuk vỗ vỗ mặt cậu, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu có gì đó không đúng, thế mà lại sốt rồi
Kanghyuk thở dài, rồi bế cậu lên một cách nhẹ tênh: \” Thật là…bác sĩ gì mà sốt còn không biết. Chán thiệt chứ! \”
Hắn đưa cậu đến phòng trực nằm tạm, vì hắn còn có vài ca bệnh cần xử lý. Hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường mình, sau đó không quên dán cho cậu một miếng dán hạ sốt, vừa dán xong liền có điện thoại gọi đến, hắn lại phải rời đi
Jaewon tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng, đầu đau như búa bổ, hơi thở thì nặng nề, cậu có cảm giác cơ thể như bị rút cạn, hoàn toàn không có chút sức lực nào
Cậu vẫn đang ở trong bệnh viện, vừa tính xuống giường đã bị một bàn tay to lớn cản lại
\” Muốn xuống giường thì bước qua xác tôi, còn không thì nằm im ở đó. Thật là, cậu là bác sĩ, có thể tư vấn cho bệnh nhân cách để chăm sóc bản thân, nhưng bản thân cậu thì lại đổ bệnh. Cậu hay lắm đó Jaewon, cần tôi tặng cậu bông hoa điểm mười không? \” Baek Kanghyuk đang đứng ở đầu còn lại của giường, khoanh tay, nhìn cậu như một con cáo đang tức giận vì chùm nho vẫn chưa chín. Lời như trách móc thế thôi, chứ hắn vẫn dịu dàng đưa nước với thuốc tới cho cậu, còn không quên đem theo một bình cháo thịt băm nóng hổi do hắn tự tay nấu