\” Xin lỗi vì đã làm phiền anh\” bạn của Jaewon mỉm cười ngượng ngùng khi trao Jaewon cho Kanghyuk
\” Không sao đâu\” Kanghyuk quàng tay jaewon qua vai mình để đỡ lấy cơ thể của cậu. \” Tôi sẽ đảm bảo rằng cậu ta sẽ biết cậu ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho mọi người ngay khi cậu ta tỉnh lại vào ngày mai\” Kanghyuk khoa trương vỗ lưng Jaewon
\” G-Giáo sư…?\” Jaewon lẩm bẩm, đầu vẫn gục vào vai hắn, \” là anh sao?\”
Kanghyuk thở dài, rồi bế cậu đi về phía xe, sau đó ném thẳng vào ghế trước
Chuyến đi về chìm trong im lặng, chủ yếu là do cậu vì say mà ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng, Jaewon sẽ tỉnh giữa chừng rồi lẩm bẩm những lời lảm nhản, sau đó lại ngủ thiếp đi. Kanghyuk chỉ có thể thì thầm \’đồ ngốc\’ một cách trìu mến mỗi khi điều đó xảy ra, dù gì thì cậu cũng không thể nghe thấy mấy lời đó nếu hắn có nói to hơn nữa
Chuyến đi mười lăm phút trở về ký túc xá bệnh viện khá ngắn, nhưng đủ dài để Kanghyuk ngồi và ngắm nhìn cậu lâu hơn mỗi khi hai người họ phải dừng lại chờ đèn đỏ
\’ Thật dễ thương\’, hắn nghĩ
Jaewon thường ồn ào và sôi nổi, đôi khi cậu còn hoảng loạn và hét lên mỗi khi là việc liên quan đến công việc hoặc hắn. Nhưng bây giờ, cậu lại đang ngồi rất yên tĩnh. Ánh trăng từ cửa kính ô-tô chiếu vào khuôn mặt cậu, và lúc này, cậu trông thật dịu dàng và đẹp đẽ. Kanghyuk có thể cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp khi nhìn người con trai ngồi kế bên mình
\” Hậu môn, dậy đi. chúng ta tới rồi!\” giọng của Kanghyuk nhẹ nhàng khác lạ
\” Ugh… đừng có mà gọi tôi như thế\” Jaewon khó chịu quát lên, rồi quay sang phía phát ra giọng nói ấy \” Giáo sư??? \”
\” Tốt, ít nhất thì bây giờ cậu còn có thể nhận ra tôi \” Kanghyuk nói
\” Tỉnh rồi thì nhấc cái mông lên, không lẽ cậu muốn tôi bế công chúa lên phòng à?\”
\” Không.. haha… tất nhiên là không rồi, em nào dám chứ\” Jaewon lắp bắp, nhưng ít nhất thì bây giờ cậu ấy cũng đã hơi hơi tỉnh rượu
Kanghyuk cầm một cốc nước ấm, đưa cho Jaewon ngay khi họ vừa về phòng: \” Uống đi \”
Jaewon nằm nhoài trên giường, không cử động. Kanghyuk thấy thế cũng ngồi xuống giường, sau đó để đầu cậu dựa vào ngực mình, rồi đút nước cho cậu uống
\” Em xin lỗi, giáo sư\” Jaewon thút thít
\” Vì chuyện gì?\”
\” Vì đã…thích anh\”
Hắn khựng lại một nhịp, sau đó cười khẩy, quả thật là một bất ngờ lớn dành cho hắn, cậu quả nhiên có ý với hắn
\” Jaewon, nói lại lần nữa đi. Cậu thích tôi sao?\” Hắn liền lôi điện thoại, bấm vào ghi âm, dụ cậu nói lại một lần nữa
\” Thích\”
Kanghyuk nhìn Jaewon đang mơ hồ, lại tiếp tục hỏi:\” Sao em lại thích tôi?\”
\” Giáo sư biết không, khi em mới gặp anh lần đầu…\” Jaewon tiếp tục nói huyên thuyên. Kanghyuk cười cười, cậu thực sự quá dễ thương. \”…em đã nghĩ là anh rất ngầu\”
\” Tôi ngầu?\”
Jaewon cười khúc khích như trẻ con, kể tiếp: \” Khi anh bước vào, ngay cái lúc mà em đang phân vân giữa việc nên rút con dao hay là không, thì anh đã rút con dao ra khi em còn đang hoảng loạn. Và sau đó, anh giải quyết mọi thứ một cách nhanh chóng và chính xác\”
Kanghyuk đứng hình, vậy cũng coi là ngầu sao?
\”Sao anh lại im lặng?\” Jaewon lại bĩu môi
\” Sao cơ?\”
\” Thế còn anh giáo sư? Anh nghĩ gì về em khi lần đầu tiên nhìn thấy em?\”
Kanghyuk suy ngẫm, dù hắn biết ngay cả khi Jaewon sẽ không nhớ bất cứ điều gì vào sáng hôm sau, nhưng hắn vẫn thật lòng trả lời:\” Tôi thấy em là một tên ngốc\” \’ Một tên ngốc tận tâm vì bệnh nhân\’
Khi hắn đang ngồi ở sảnh đợi, lúc đó, có một bóng người chạy vụt qua, tuyệt vọng chạy đi cứu bệnh nhân. Hắn đã để mắt đến cậu kể từ đó, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jaewon lại là bác sĩ đang trực tại phòng cấp cứu ngày hôm đó. Sự tận tụy không ngừng nghỉ của cậu trong việc cứu bệnh nhân ngay cả khi cậu không hề có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, khiến Jaewon càng trở nên thu hút hơn đối với hắn