Young-woo đang mắc kẹt.
Cậu nghĩ mình có thể phớt lờ Ji-hoon. Nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, những cảm xúc rắc rối này sẽ tự động biến mất.
Nhưng không.
Ji-hoon không cho cậu cơ hội trốn tránh.
Không phải bằng cách ép buộc, mà bằng chính sự kiên nhẫn đáng sợ của anh.
Từ những hành động nhỏ nhặt—đưa nước khi cậu khát, chắn gió khi trời lạnh, để ý đến những thói quen mà ngay cả Young-woo cũng chẳng nhận ra—cho đến ánh mắt sâu thẳm mỗi khi anh nhìn cậu.
Tất cả những điều đó dần bào mòn lớp phòng bị mà Young-woo cố dựng lên.
Và điều đáng sợ nhất là… cậu bắt đầu quen với nó.
Bắt đầu mong đợi.
Bắt đầu để tâm.
Bắt đầu cảm thấy trống trải khi không có anh ở gần.
Đây không phải dấu hiệu tốt.
Không hề.
—
Lịch trình quảng bá vẫn tiếp tục. Cả đoàn phim di chuyển đến một khu resort cao cấp để chụp ảnh cho tạp chí.
Bối cảnh là một căn biệt thự ven biển, với hồ bơi lớn và những bậc thềm đá trắng. Để phù hợp với chủ đề, cả dàn cast đều mặc sơ mi trắng đơn giản, toát lên vẻ tự nhiên nhưng vẫn sang trọng.
Young-woo không hề để ý đến trang phục của mình—cho đến khi nhìn thấy Ji-hoon.
Anh cũng mặc sơ mi trắng, nhưng để hở hai cúc trên cùng, làm lộ một phần xương quai xanh quyến rũ. Tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay rắn chắc.
Trông anh ung dung, thoải mái, nhưng lại có một loại khí chất cấm dục đầy nguy hiểm.
Young-woo lập tức quay đi, cố gắng không nhìn nữa.
Nhưng cậu không kiểm soát được đôi mắt của mình.
Cậu không hiểu nổi bản thân nữa.
—
Buổi chụp ảnh diễn ra thuận lợi, cho đến khi nhiếp ảnh gia yêu cầu một bức hình \”tình cảm\” giữa Ji-hoon và Young-woo.
\”Tình cảm kiểu nào ạ?\” Young-woo hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Nhiếp ảnh gia mỉm cười, giơ máy ảnh lên. \”Chỉ là một chút thân mật thôi. Ji-hoon-ssi, anh có thể đứng sau Young-woo, đặt tay lên vai cậu ấy được không?\”
Chỉ là một tư thế đơn giản. Không có gì quá đáng.
Nhưng khi Ji-hoon bước đến gần, hơi thở Young-woo chợt khựng lại.
Bàn tay anh đặt lên vai cậu, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng.
Mùi hương đặc trưng của Ji-hoon bao trùm lấy cậu—một mùi gỗ trầm nhẹ, pha chút nồng ấm của rượu whiskey, khiến tâm trí cậu thoáng chao đảo.
\”Thoải mái lên nào,\” nhiếp ảnh gia động viên. \”Young-woo, em có thể hơi nghiêng đầu về phía Ji-hoon một chút.\”
Cậu chậm rãi làm theo, nhưng không dám quay lại.