Sau bữa sáng, Ji-hoon đưa cậu đến chỗ làm.
Buổi sáng, bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống thành phố đang dần trở nên nhộn nhịp.
Chiếc xe của Ji-hoon lướt êm trên đường, không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng lại khiến Young-woo có cảm giác an toàn đến lạ.
Cậu ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí lại rối bời.
Hôm nay, dàn diễn viên của The Trauma Code sẽ có một cuộc phỏng vấn chung để quảng bá cho bộ phim. Dù đã tham gia không ít chương trình trước đây, nhưng không hiểu sao, lần này cậu lại cảm thấy có chút căng thẳng.
Có lẽ là vì… Ji-hoon.
Cậu liếc trộm người đàn ông bên cạnh.
Ji-hoon lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên bệ số, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có gì có thể khiến anh bận tâm. Chiếc áo sơ mi đen anh mặc hôm nay hơi mở cúc trên, để lộ xương quai xanh quyến rũ, kết hợp với khí chất alpha trưởng thành khiến anh trông càng thêm cuốn hút.
Young-woo quay mặt đi, hắng giọng.
\”Chú không cần phải đưa em đi đâu. Em có thể tự đến được.\”
Ji-hoon nhướng mày, liếc nhìn cậu một cái.
\”Chẳng phải hôm qua em vừa đồng ý hẹn hò với tôi sao?\” Anh thản nhiên nói. \”Người yêu đưa nhau đi làm là chuyện bình thường.\”
Young-woo nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào.
Đúng là tối qua cậu đã không phủ nhận lời tuyên bố \”chúng ta đang hẹn hò\” của Ji-hoon, nhưng không ngờ anh lại thích nghi với mối quan hệ này nhanh như vậy.
Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi:
\”Lát nữa chú cũng có mặt trong buổi phỏng vấn, đúng không?\”
\”Ừ.\” Ji-hoon gật đầu. \”Nhưng tôi sẽ đến sau. Lát nữa đưa em đến nơi xong, tôi có chút việc cần xử lý.\”
Young-woo gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi khi không có Ji-hoon ở bên, cậu luôn cảm thấy hơi bất an.
Cậu đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào không hay.
Một lúc sau, xe dừng lại trước tòa nhà của đài truyền hình.
Ji-hoon nghiêng người về phía cậu, ánh mắt sâu thẳm.
\”Em đi trước đây.\” Young-woo mở cửa xe, nhưng vừa bước ra ngoài, cậu đã bị giữ lại.
Ji-hoon nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ cậu quay lại nhìn anh.
\”Quên gì rồi à?\” Anh hỏi, khóe môi cong lên.
Young-woo chớp mắt. \”Quên gì?\”
\”Buổi sáng trước khi đi làm, người yêu phải làm gì?\”
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Ji-hoon đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Young-woo sững người, cả gương mặt lập tức nóng bừng.
\”Chú—\”
\”Đi đi.\” Ji-hoon buông tay cậu ra, giọng đầy cưng chiều. \”Làm tốt nhé.\”
Young-woo vừa bước nhanh vào trong, vừa tự trách mình.