Ju Ji-hoon không phải kiểu người thích cưỡng ép cảm xúc.
Anh không có thói quen theo đuổi ai một cách dồn dập, cũng chưa từng phải bận tâm xem ai đó nghĩ gì về mình. Nhưng với Young-woo, anh đang bắt đầu cảm thấy… khó chịu.
Cậu thật sự không nhận ra sao?
Hay cậu biết nhưng cố tình vờ như không hiểu?
Một hôm, sau buổi chụp hình cho tạp chí, Ji-hoon và Young-woo cùng được mời đến tham gia một talk show. Trong lúc chờ đến lượt ghi hình, Ji-hoon ra ngoài lấy nước thì thấy Young-woo đang đứng trò chuyện với đạo diễn chương trình.
Cậu cười, dáng vẻ thư thả, không hề có sự dè dặt nào.
Ánh mắt Ji-hoon bất giác dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Từ xa, Ha Young đi ngang qua, liếc nhìn anh rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý.
\”Ánh mắt này là sao đây, anh Ji-hoon?\” Cô nói nhỏ, đủ để chỉ anh nghe thấy.
Ji-hoon lườm cô. \”Ánh mắt gì?\”
\”Nhìn cậu ấy chăm chú như vậy, không phải là đang thầm thích người ta sao?\”
Anh thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. \”Cô nghĩ nhiều quá rồi.\”
Ha Young bật cười, hạ giọng thì thầm: \”Anh tưởng giấu được người khác sao? Cả ê-kíp đều nhận ra anh có gì đó khác lạ mỗi khi ở cạnh Young-woo đấy.\”
Ji-hoon siết chặt chai nước trong tay, không đáp.
Ha Young thấy anh không phủ nhận, ánh mắt càng thêm thích thú. \”Vậy anh định làm gì đây? Nếu thích thì cứ nói thẳng ra, hay ít nhất cũng phải để cho cậu ấy nhận ra một chút chứ.\”
Ji-hoon không trả lời ngay.
Làm sao để Young-woo nhận ra đây, khi mà cậu vẫn vô tư như thế?
Cơ hội đến sớm hơn anh tưởng.
Trong một cảnh quay hậu trường, ê-kíp muốn ghi lại khoảnh khắc các diễn viên tương tác với nhau. Máy quay bật lên, Young-woo lại hồn nhiên dựa sát vào Ji-hoon, vô tư như thể đó là điều hiển nhiên.
Pheromone của cậu thoảng qua, vẫn thanh nhẹ như mọi lần.
Nhưng lần này, Ji-hoon không định tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói nhỏ vào tai Young-woo:
\”Young-woo, em đang vô ý trêu chọc một Alpha đấy, em có biết không?\”
Young-woo chớp mắt, nhìn anh đầy khó hiểu. \”Hả? Trêu chọc gì cơ?\”
Ji-hoon cười nhẹ, nhưng giọng anh lại trầm thấp hơn bình thường:
\”Em cứ tự nhiên như vậy trước mặt tôi, không sợ tôi hiểu nhầm sao?\”
Young-woo thoáng sững người.
Dường như, cuối cùng cậu cũng nhận ra có điều gì đó không giống với trước đây.
Young-woo nhìn Ji-hoon, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
Cậu chớp mắt vài lần, rồi khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
\”Hiểu nhầm?\” Cậu lặp lại, giọng vẫn còn chút mơ hồ.