[ Fanfic | Ju Ji-Hoon X Choo Young-Woo ] Mùi Hương Thuộc Về Anh – Không thể lừa dối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Fanfic | Ju Ji-Hoon X Choo Young-Woo ] Mùi Hương Thuộc Về Anh - Không thể lừa dối

Young-woo không dám thở mạnh. Không gian giữa hai người quá chật hẹp, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của Ji-hoon phả lên làn da mình.

Cậu biết anh đang nghiêm túc.

Không phải là sự trêu chọc, không phải là những lời bông đùa, càng không phải là một phút nóng nảy nhất thời.

Ji-hoon đang thật sự muốn cậu đối mặt với cảm xúc của chính mình.

Và điều đó khiến cậu sợ hãi.

\”Chú không thể ép em.\” Giọng cậu nhỏ đến mức gần như lạc đi. \”Em… em thực sự không biết mình cảm thấy gì. Có lẽ tất cả chỉ là do pheromone, chỉ là phản ứng sinh lý của Omega đối với một Alpha mạnh mẽ…\”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, trước khi Ji-hoon bật cười.

Lần này, nụ cười của anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

\”Vậy sao?\” Anh chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào cậu. \”Vậy thì để tôi giúp em xác nhận.\”

Young-woo chưa kịp hiểu anh định làm gì, Ji-hoon đã đột ngột cúi xuống.

Lần này không chỉ đơn thuần là một nụ hôn chiếm hữu.

Lưỡi anh quấn lấy cậu ngay lập tức, cuốn trôi toàn bộ lý trí mà cậu vừa cố gắng níu giữ. Bàn tay Ji-hoon siết chặt eo cậu, kéo cậu sát lại, khiến cậu hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.

Hơi thở của Young-woo vỡ vụn.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn kiểm soát được bản thân nữa.

Cậu không thể suy nghĩ, không thể phản kháng, cũng không thể tìm ra lý do để đẩy anh ra.

Hơi ấm từ cơ thể Ji-hoon bao trùm lấy cậu, mạnh mẽ và áp đảo.

Nụ hôn này…

Khiến cậu hoàn toàn tan rã.

Mọi sự chối bỏ, mọi lời nói dối, mọi rào cản mà cậu cố dựng lên đều bị anh phá vỡ một cách tàn nhẫn.

Chỉ còn lại cậu—

Và cảm xúc nguyên sơ không thể che giấu.

Ji-hoon chỉ chịu buông cậu ra khi cảm nhận được cơ thể cậu đã hoàn toàn mất đi sức lực, bàn tay bám chặt lấy áo anh như thể đó là điểm tựa duy nhất.

Hơi thở cả hai đều hỗn loạn.

Anh nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

\”Vẫn nghĩ là do pheromone sao?\”

Young-woo mở miệng, nhưng không thể thốt ra một từ nào.

Bởi vì cậu biết—

Cậu đã không còn đường để trốn chạy nữa rồi.

Young-woo không biết mình đã ngừng thở trong bao lâu. Đầu óc cậu trống rỗng, trái tim đập loạn nhịp đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng vọng trong lồng ngực. Nhưng Ji-hoon thì vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể chờ đợi một câu trả lời.

Cậu cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

\”Em…\” Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.