[ Fanfic | Ju Ji-Hoon X Choo Young-Woo ] Mùi Hương Thuộc Về Anh – \”Em muốn chú.\” (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Fanfic | Ju Ji-Hoon X Choo Young-Woo ] Mùi Hương Thuộc Về Anh - \"Em muốn chú.\" (H)

Giây tiếp theo, môi anh áp xuống.

Không có sự do dự, không có chút ngập ngừng nào.

Nụ hôn này không giống bất kỳ nụ hôn nào trước đây.

Nó không dịu dàng, không chần chừ, không có sự thăm dò ban đầu.

Mà là sự chiếm đoạt hoàn toàn.

Young-woo không thể thở, không thể suy nghĩ, chỉ có thể bám lấy Ji-hoon theo bản năng.

Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo anh, bám vào như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn bão pheromone đang cuốn lấy cả hai.

Hơi thở Ji-hoon nóng bỏng, pheromone Alpha của anh dày đặc đến mức khiến Young-woo cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm.

Nhưng cậu không hề sợ hãi.

Ngược lại…

Cậu khao khát nhiều hơn.

Bàn tay Ji-hoon trượt xuống eo cậu, siết chặt, kéo cậu lại gần hơn.

\”Em không hối hận?\” Anh thì thầm giữa những nụ hôn rời rạc, giọng khàn đặc đến cực hạn.

Young-woo mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy.

\”Không.\”

Ji-hoon nhìn cậu một lúc.

Rồi đột nhiên, anh mở cửa xe, bước xuống, đi vòng qua phía bên kia, mở cửa cho cậu.

Cậu hơi ngơ ngác.

Anh cúi xuống, vươn tay về phía cậu.

\”Đi thôi.\”

Young-woo chớp mắt. \”Đi đâu?\”

Ji-hoon cười nhạt.

\”Về nhà.\”

Cậu ngẩn ra.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

\”Em nói em muốn tôi.\” Anh cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. \”Giờ em định đổi ý?\”

Young-woo lập tức lắc đầu.

Dù lý trí bảo rằng mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh, nhưng cơ thể cậu không muốn dừng lại.

Cậu không muốn kìm nén bản thân nữa.

Vậy nên, cậu đặt tay lên bàn tay Ji-hoon, để anh kéo mình ra khỏi xe.

Ji-hoon nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ có tiếng bước chân hòa vào màn đêm, cùng mùi pheromone Alpha bao trùm lấy Omega của anh.

___

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Pheromone của Ji-hoon bao trùm lấy không gian, mạnh mẽ đến mức Young-woo cảm thấy cơ thể mình như đang bị nhấn chìm trong nó. Cậu tựa vào tường, hơi thở nặng nề, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương.

Nhưng Ji-hoon không vội vàng.

Anh đứng trước mặt cậu, chậm rãi tháo bỏ áo khoác, rồi từng nút áo sơ mi. Đôi mắt anh vẫn khóa chặt lấy cậu, sâu thẳm, nguy hiểm, nhưng cũng mang theo một sự kiên nhẫn đến đáng sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.