[ Fanfic | Ju Ji-Hoon X Choo Young-Woo ] Mùi Hương Thuộc Về Anh – Danh phận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Fanfic | Ju Ji-Hoon X Choo Young-Woo ] Mùi Hương Thuộc Về Anh - Danh phận

Buổi sáng đến chậm rãi, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, trải một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên căn phòng. Young-woo cựa mình, mí mắt khẽ động, nhưng vẫn chưa muốn mở ra.

Hơi ấm quen thuộc bao quanh cậu, nhắc nhở cậu rằng đêm qua không phải là mơ.

Cậu vẫn còn ở đây. Vẫn còn trong vòng tay Ji-hoon.

Young-woo chớp mắt, dần dần tỉnh táo hơn. Cậu nhận ra một điều đáng lo—mình không chỉ đang nằm trong vòng tay Ji-hoon, mà còn gần như hoàn toàn rúc vào người anh. Một chân gác lên đùi anh, cánh tay vòng qua eo anh, còn mặt thì vùi sâu vào ngực anh.

Cậu cứng đờ.

Chết tiệt.

Young-woo muốn lùi ra, nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút, cánh tay đang đặt trên lưng cậu lập tức siết lại.

Giọng nói khàn khàn vì mới thức vang lên trên đỉnh đầu cậu:

\”Đừng nhúc nhích.\”

Young-woo ngẩng lên, chạm phải đôi mắt còn vương cơn buồn ngủ của Ji-hoon. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn sắc bén như mọi khi, thậm chí còn ẩn chứa một tia thích thú.

Cậu vội buông tay, lùi ra một chút. \”Chú thả em ra.\”

Ji-hoon không làm theo ngay. Anh nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới chậm rãi nới lỏng vòng tay. Nhưng thay vì buông hẳn, anh lại đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy cậu, ngón tay lướt qua làn da mềm mại ở đó.

Young-woo hít vào một hơi, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.

\”Ngủ ngon chứ?\” Ji-hoon hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn của buổi sáng sớm.

Young-woo tránh ánh mắt anh. \”Cũng… ổn.\”

\”Vậy sao?\” Ji-hoon khẽ cười. \”Vậy mà cả đêm em cứ ôm tôi chặt như thế, tôi tưởng em ngủ rất ngon.\”

Cậu đỏ bừng mặt.

\”Không có!\”

\”Không có?\” Ji-hoon nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc. \”Vậy sao em còn gác chân lên tôi? Còn rúc vào ngực tôi nữa?\”

Young-woo siết chặt mép chăn, hận không thể chui xuống đất ngay lập tức.

\”…Là do chú ôm em trước.\” Cậu chống chế.

Ji-hoon khẽ bật cười.

Hương pheromone của anh vẫn trầm ấm như đêm qua, phảng phất trong không khí, nhưng đã dịu hơn, không còn mang theo sự xâm chiếm vô hình nữa.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Young-woo, Ji-hoon không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ cằm cậu. \”Sáng ra đã đáng yêu thế này, tôi thật sự không muốn ra khỏi giường nữa.\”

Young-woo ngẩn ra, tim đập mạnh một nhịp.

Chú ấy… đang nói cái gì vậy?

Mãi đến khi Ji-hoon bật cười, xoa đầu cậu, rồi buông cậu ra để ngồi dậy, Young-woo mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cậu biết, hơi ấm của anh, lời nói của anh, vẫn còn vương vấn đâu đó trên da thịt mình.

Cậu cắn môi, nhìn theo bóng lưng Ji-hoon đang rời khỏi giường.

Hôm nay rồi sẽ thế nào đây?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.