Joong ghé qua trường vì câu lạc bộ có việc tìm, anh định từ chối nhưng Dunk bảo là không sao nên đã ghé vào khoa.
Joong và Dunk không cùng khoa, những ngày trước anh ngồi ở gian hàng khoa kỹ thuật cũng chỉ là ghé qua chơi với bạn thân thôi. Anh học thiết kế.
\”Em định ngồi trong xe đợi anh, hay có muốn đi cùng anh không?\”
\”Em ở căn tin đợi bạn\”
\”Căn tin đông người, đi cùng anh thì hơn.\”
Anh không muốn rời mắt khỏi cậu phút giây nào.
Đi cùng nhau đến câu lạc bộ bóng rổ, Dunk thường đi cùng Joong nên mọi người đều không cảm thấy có chuyện gì lạ. Nhưng đứng gần Dunk rồi lại chủ động lùi xa vài bước khiến cậu tự hỏi bản thân có đang bị cái gì không.
Trong lúc Joong Archen họp với huấn luyện viên về lịch tập và thi đấu vào cuối tuần, thì Dunk ngồi cùng một người bạn khác cùng đội bóng rổ – Neo Trai.
\”Mày nhìn tao lạ vậy? Mặt tao dính gì hả?\”
\”Không phải mặt, mà cả người mày luôn đó.\”
Cậu nhíu mày không hiểu ý của Neo. Neo cũng không nhận ra lời nói của mình có chỗ nào không rõ ràng.
\”Ý mày là sao Neo?\”
\”Mùi của Joong bao bọc khắp người mày như cái khiên á. Không phải mày là alpha à? Joong cũng là alpha mà. Sao mùi của nó lại bám vào người mày được vậy?\”
Neo thẳng tính đơn thuần, không hề nhận ra lời mình nói có điểm nào quá đáng. Nhưng đối với người có tật giật mình thì như bị kim châm đâm chích trong lòng, ngứa ngáy khó chịu. Vì chỉ trong phút chốc, những âu yếm ngọt ngào của một đêm xuân lại trở về tràn đầy trong tâm trí Dunk. Cậu chột dạ, hắng giọng cố tình không để bị lắp bắp, đáp
\”Thì bị ám mùi thôi, có gì đâu.\”
\”À, kiểu ám mùi nước hoa á hả?\”
Dunk gật đầu. Neo cũng không hỏi thêm, hoàn toàn tin tưởng lời cậu nói.
Joong tan họp rồi thông báo với đội bóng, sau đó thì đưa Dunk về nhà. Nhưng thấy gò má cậu ửng hồng thì lập tức căng thẳng, kéo cậu vào phòng thay đồ của thành viên đội bóng. Vì hiện tại mọi người đều tập trung tại sân nên ở đây chỉ có hai người họ. Anh chỉ mới rời mắt khỏi cậu chưa đầy mười phút, vậy mà lại xảy ra chuyện, tâm tư phức tạp vừa tự trách, vừa lo lắng
\”Em sao vậy? Lại thấy nóng sao?\”
\”Không phải đâu\”
\”Nhưng mặt em đỏ lắm\”
Áp tay lên cổ cậu để đo thân nhiệt, phát hiện nhiệt độ cũng nóng dần
\”Em không sốt chứ?\”
\”Không có, chỉ là ngại thôi, không phải đến kỳ đâu. Hình như sáng nay em đã hết kỳ rồi, bạn đừng lo.\”
\”Sáng nay đã hết?\”
\”Ừm, có lẽ vì tiếp nhận được pheromone của bạn nên bây giờ em ổn rồi.\”
Joong nghe vậy mới an tâm, áp tay lên mặt mà nâng hai má cậu.