Dunk ngủ một giấc đến tối, khi tỉnh dậy thấy tinh thần cũng không tệ, nhưng cơ thể vẫn còn uể oải, bởi năng lượng bên trong vẫn tích tụ nhưng không được giải toả. Căng như dây đàn.
\”Joong? Joong ơi?\”
Khô họng khô khốc khiến giọng cậu trầm đặc, chỉ mới gọi vài tiếng đã ho khan. Nhưng không thấy ai đáp lời, cậu tự mình ra khỏi phòng, xuống bếp rót ly nước.
\”Cảm thấy thế nào?\”
Joong đứng ở trong bếp, nấu cháo thì thấy cậu. Dù Dunk không nói gì nhưng anh đã rót sẵn một ly nước, đưa tới chỗ cậu
\”Còn mệt không?\”
\”còn\”
\”Phuwin lúc trưa có ghé qua xem cho em rồi, tạm thời em sẽ ổn thôi.\”
\”Phuwin ghé qua sao? Phuwin dự hội thảo xong rồi à? Vậy có tìm ra cách chữa bệnh cho bạn chưa?\”
\”Phuwin nói anh cần tìm một người thích hợp, thông qua việc trao đổi pheromone trong thời gian dài sẽ khiến bệnh của anh đỡ hơn.\”
Dù ở hoàn cảnh nào, thì chứng bệnh của Joong vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu. Joong Archen thì lo cho tình trạng hiện tại của cậu, tuy đây không phải lần đầu tiên đến kỳ, nhưng lần này bị kích thích với pheromone của omega khác, hơn nữa còn là một omega trội, anh sợ sẽ để lại hậu quả. Không phải vì Fourth, mà vì omega đó là bất kỳ ai đi chăng nữa, anh đều không thể chấp nhận.
\”còn thấy nóng không?\”
\”Còn, nhưng đỡ nhiều rồi\”
Joong tắt bếp, bế cậu ngồi lên quầy bar ngăn giữa phòng bếp và phòng khách, áp tay lên trán và lên cổ cậu. Bàn tay anh đi đến đâu thì nơi đó lập tức mang đến cái mát mẻ lạ thường, không những có xoa dịu thân nhiệt nóng bỏng trong cậu, mà thậm chí sẽ khiến nơi đó bỏng vì sự xung nhiệt bất thình lình.
Thô ráp và lạnh lẽo từ bàn tay anh nâng gò má cậu rồi nhéo nhẹ một cái, khiến đôi má ửng hồng vì thân nhiệt vốn đã nóng thì càng thêm nóng vì ngại ngùng.
\”Em có nghe anh nói không Dunk?\”
\”Có\”
\”Em nghĩ anh nên tìm người thích hợp như thế nào?\”
\”…Fourth thì sao?\”
Anh trầm mặc, sắc mặt tệ đi trông thấy như đột ngột tụt huyết áp. Joong Archen tự hỏi, anh đang ôm cậu trong vòng tay, và cậu đang nhìn anh với đôi gò má ửng hồng vì ngại ngùng như thế, cớ sao có thể đẩy anh đến với một người khác được. Bốn năm trước cậu nói chia tay cũng vậy, bốn năm qua ở bên anh như người bạn thân cũng vậy, và bây giờ vẫn không hề bận tâm mà đẩy anh cho người khác.
Lạnh lùng, nhẫn tâm, hay vốn dĩ chẳng nghĩ cho cảm nhận của anh. Cớ sao anh lại yêu một người như vậy, yêu hết tất cả những nghĩ suy ngu ngốc không thể cứu chữa, và cả những lời vô tâm đến đau lòng.
Nhưng đã nói là bạn thân, anh vẫn sẽ làm tròn vai này đến cùng. Vì chia tay cũng đã chia tay, bây giờ cậu không quản anh được nữa.
\”Anh thì không có vấn đề gì. Nhưng mà em cũng nên nghĩ cho Fourth một chút\”
Người có thể tiếp nhận pheromone của anh nếu là omega sẽ có khả năng xảy ra chuyện. Dunk không hề muốn chuyện đó xảy ra, dù đã chia tay nhau nhưng không thể nào buông tay. Thà trói chặt nhau như bây giờ để cả hai đều đau khổ, còn hơn nhìn thấy một trong hai tìm được một người khác.