Dunk không biết khách sạn anh đang ở là khách sạn nào, cũng chẳng có cách nào để liên lạc ngoài LINE và Twitter, nhưng Joong không phản hồi nên cậu chỉ đành đến tìm ở công ty.
Joong Archen luôn ở công ty ngắm hoàng hôn, nhưng hôm nay khi Dunk xông vào phòng thì anh lại đang cặm cụi những nét bút, không biết là đang vẽ lại hoàng hôn hôm nay, hay đã nghĩ ra một dự án nào mới.
\”Có chuyện gì?\”
Dunk không biết phải trả lời thế nào nên chỉ im lặng, sợ bản thân càng nói càng sai. Cậu không biết phải nói là có chuyện gì thì mới đúng. Là chuyện anh không kết hôn cùng người khác, hay là chuyện bản thân vui mừng vì anh không kết hôn? Nếu nói ra rồi, lý do sẽ là gì mới được, và Joong Archen sẽ phản ứng thế nào đây?
Thấy Dunk im lặng, anh lại hỏi.
\”Hôm nay là chủ nhật, em đến đây làm gì?\”
\”Hôm nay không ngắm hoàng hôn sao?\”
Nét bút trên giấy thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục lướt đều trên mặt giấy. Anh không có ý định trả lời. Bức vẽ vẫn chưa hoàn thành nhưng cảm xúc lại bị gián đoạn giữa chừng, Joong không muốn lại dang dở nữa, nhất định hoàn thành những nét cuối cùng, khiến bức tranh trở nên hoàn thiện. Điều kỳ lạ là hình mẫu trong tâm trí anh đã hiện diện ở đây rồi, nhưng nét bút vẽ ra lại trở nên khó khăn hơn cả khi vừa rồi.
Có lẽ bởi vì Dunk trong tâm trí anh là một người cười xinh, ngọt ngào, và là của anh. Còn Dunk ở trước mặt chỉ là một kẻ chỉ biết nói lời chia tay, lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi cậu vừa xuất hiện cùng tấm thiệp cưới ở trên tay, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa hoàn toàn lấn át lòng anh. Lo sợ không biết chuyện gì sẽ đến, liệu sẽ tệ đến mức nào, và con tim rách nát trong lòng này có còn chống chịu được nữa hay không.
Dunk đi đến chỗ anh, đứng ở vị trí anh thường ngắm hoàng hôn mới nhận ra bàn làm việc của chính mình phản chiếu trên tấm kính, nếu hôm nay cậu cũng ngồi ở đó, vậy thì câu trả lời sẽ quá rõ ràng. Mỗi ngày Joong đều không nói chuyện riêng với cậu, chỉ toàn nhắc đến công việc, có những hôm còn không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần. Thế nhưng chỉ cần có hoàng hôn, anh đều đều đứng ở đây, quang minh chính đại ngắm nhìn cảnh sắc của riêng anh, hoàng hôn có một không hai ở trên đời.
\”Cái cớ hoàng hôn này, không dùng tiếp được nữa rồi đúng không.\”
Cũng chẳng thể phủ nhận hay chối cãi thêm được nữa, Joong Archen biết người anh yêu không phải là kẻ ngốc, nhìn biểu cảm ngạc nhiên đến thẩn thờ của Dunk cũng cho anh phần nào an ủi. Diễn vai một giám đốc lạnh lùng không khó, cái khó là anh phải thờ ơ và vô tâm với người anh muốn quan tâm nhất. Diễn đến đây cũng hạ màn được rồi, không tiếp tục lạnh lẽo được nữa.
Dunk đặt thiệp cưới lên bàn, cậu chờ đợi một lời giải thích nhưng Joong không nói gì, chỉ xem qua rồi đặt tấm thiệp xuống.
\”Không định nói gì sao? Joong đứng đây là để ngắm em mà. Joong đến đây là để tìm em mà. Sao bây giờ lại không nói gì cả?\”
\”Tôi đến vì dự án của tôi, không phải vì em đâu. Xin em đừng hiểu lầm.\”
Nét bút trong tay dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn những tâm tư rối ren sợ bị nhìn thấu nên phủ một tầng sương mờ, che đi những lo lắng sợ sệt. Có lẽ vì bản thân anh cũng không biết phải nói những gì, không biết phải bắt đầu từ đâu, hoặc cũng có thể là không còn gì để nói nữa.