Sau tan ca, Dunk mang theo tâm trạng tồi tệ của cả một ngày rời khỏi công ty. Trước đây không thích đi làm, bây giờ chính thức ghét đi làm.
\”Dunk\”
Đang đi về phía xe thì nghe có người gọi, giọng của Force nên cậu quay người lại xem, thấy Force đi nhanh vài bước đã đến bên cạnh cậu.
\”Có hẹn đi ăn với anh mà xị mặt thế hả?\”
\”Em có chút chuyện thôi à, không phải tại anh đâu.\”
\”Em thấy trong người không khỏe thì mình hẹn hôm khác cũng được.\”
\”Không sao đâu, em chỉ bực mình thôi. Đi nhậu xả stress thôi anh.\”
\”Oke oke, vậy để anh đãi em.\”
Dunk lái xe cùng Force đi ăn tối, không chọn nhà hàng mà chọn một quán ăn bình dân mang đậm phong cách châu Á, chủ quán cũng là một người Thái nên khẩu vị rất thân thuộc. Chỉ là không phải khẩu vị của Dunk nên cậu vẫn không thấy thân thuộc gì lắm.
\”Tâm trạng Dunk không tốt đến mức nào? Có tệ bằng lúc làm mất hành lý ở Đức không?\”
Force vừa nhắc chuyện hi hữu xui rủi kia, Dunk liền thấy hôm nay vẫn còn tuyệt vời nhiều lắm. Cách an ủi này độc lạ nhưng không ngờ lại có tác dụng. Anh nhìn thấy Dunk đã có chút phản ứng, vui vẻ nói
\”Dunk biết Dunk có thể tâm sự với anh mà, có chuyện gì thì anh cũng có thể giúp Dunk\”
\”Vẫn là chuyện muôn thuở thôi p\’Force\”
\”Joong à?\”
Cậu gật đầu. Trong đời có vô vàn chuyện phiền não, thế nhưng chỉ có một phiền não này là ở lại với cậu, mặc cho đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Bởi vì \”phiền não\” này được giữ chặt ở trong tim, Dunk không buông bỏ cũng chẳng mở lòng, nên \”phiền não\” cũng kẹt ở đó, không thể thoát ra ngoài được.
\”Lần này chắc là có tin tức gì mới đúng không? Anh thấy em xị mặt hơn bình thường.\”
\”Em xị đến mức nào vậy? Bánh bao thiu hả?\”
\”Chắc là cỡ cái mền luôn đó\”
Dunk lại thở dài, nhìn đông nhìn tây trong quán, xác nhận không có người quen rồi mới nói ra chuyện ngày hôm nay cho Force. Anh nghe xong cũng thở dài y hệt cậu, biểu cảm cũng xị mặt ra. Hiện tại trên bàn có hai cái mền đang đua nhau xị mặt. Phiền não này chính là kiểu không thể giải quyết được, người nào biết thì người đó suy, cùng nhau suy cùng nhau nghĩ. Đây là mị lực của Joong Archen.
\”Nói vậy là Joong sắp kết hôn với Fourth, nhưng mà ghen em với anh hả?\”
\”Ờ, em cũng không hiểu sao cậu ấy lại làm vậy nữa. Em khó xử với Fourth lắm, cũng khó xử với bản thân và cậu ấy nữa.\”
\”Cũng đúng, anh là em thì anh cũng sẽ khó xử. Bạn trai cũ ghen vì mình thì cũng vui vui, nhưng mà bạn trai cũ sắp kết hôn, vui kiểu gì được.\”
Mâu thuẫn ngay cả việc có nên tồn tại mâu thuẫn hay không. Câu chuyện dần trở nên khó hiểu như một phần của môn Triết học Mác Lê-nin, hay Hóa đại cương.
\”Nhưng anh không thấy Fourth và Joong có tương tác gì, nếu không phải trước đây thân thiết thì anh còn tưởng họ là người lạ nữa đó. Sao có thể kết hôn được?\”