Một ngày họp đến 5 lần vì làm việc ở cả hai team, Dunk đi thang máy sắp tiền đình, cuối cùng gặp Mark Pakin ở phòng nhân sự mới nghe được tin Namtan đã chọn được người đến thay vị trí của cậu. Chuỗi ngày làm hai công việc cuối cùng cũng có thể kết thúc. Nhưng kiếp nạn bàn giao vẫn còn.
Sau khi tan làm, vì muốn nhanh đi công tác để còn chóng về nên Dunk không ghé nhà mang theo đồ, dù gì thiếu thì cũng có thể mua thêm, cậu chỉ mang theo iPad và laptop phục vụ cho công việc, hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện lo cho bản thân. Joong Archen không nói gì, đón xe rồi cùng cậu đến mảnh đất dự án.
Vì bất động sản được xây ở vùng đất mở rộng nên Dunk càng đi càng có cảm giác mình đang tham gia dự án phát triển nông thôn mới, đi khỏi trung tâm thành phố rồi tiến dần về phía ngoại thành. Dù đã xem qua vị trí của dự án nhưng vẫn không ngờ xa đến mức này.
Ở mảnh đất vẫn còn tàn dư của dự án cũ nên thoạt nhìn khá đáng sợ, công trình bỏ hoang khiến Dunk cảm thấy vừa sợ ma, cũng vừa sợ người xấu, bất giác đi nép vào người Joong Archen một chút nhưng anh lại tránh đi.
\”Đi gần vậy làm gì? Em thích alpha đến vậy à.\”
Nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Dunk không phải nhịn, chỉ là không kịp hiểu ý của Joong Archen làm gì. Lời nói này đối với cậu, không hề nhẹ nhàng. Trước đây cũng vậy, bây giờ càng trở nên nặng nề hơn.
Đi từ phía xa thấy cây cối um tùm nên đáng sợ, nhưng đi đến gần hơn thì xung quanh công trình vẫn còn có nhà của người dân sinh sống, ánh đèn le lói hắt ra từ cửa sổ nhà người dân đã khiến khung cảnh thêm phần sinh khí, không còn đáng sợ như ban đầu.
\”Trời tối như vậy, khảo sát cái gì bây giờ?\”
Joong Archen day trán, có lẽ chính anh cũng không biết tình hình sẽ thành ra như vậy. Nhưng nếu bây giờ quay về thì chuyến này sẽ thành công cốc. Anh đi tới cửa sổ sáng đèn của một ngôi nhà nọ, gõ cửa nhà người ta.
\”Cho hỏi ở gần đây có nhà trọ hay nơi nào để nghỉ chân không?\”
\”Có một khách sạn ở đằng đó.\”
Người đàn ông người châu Á chỉ về phía công trình đang xây dựng, mỉa mai nói thêm
\”Đã xây 4 năm rồi chưa thấy xây xong.\”
Anh từng đọc trong báo cáo rằng dự án cũ bị người dân phản đối rất dữ dội, rất hung dữ, rất ghét dự án xây dựng. Nhưng khi thật sự đã gặp gỡ rồi thì cảm thấy những gì mình đọc, và những gì mình trực tiếp mắt thấy tai nghe lại không đồng nhất.
\”Hai cậu là người ở thành phố đúng không? Giờ này không đón xe về được nữa đâu, nhà tôi còn trống một phòng, hai cậu không chê thì ngủ lại một đêm cũng được.\”
\”Giờ này không đón xe về được nữa ạ!?\”
Dunk giật mình thò đầu ra từ sau lưng Joong, người chủ nhà gật đầu chắc nịch, nói tiếp
\”Ở khu này chỉ mới có kế hoạch phát triển thôi, còn chưa phát triển đến mức có xe cộ đi lại. Lúc hai cậu đi đến đây cũng thấy rồi đó, đường xá xấu xí như thế xe nào mà chịu chạy tới đây.\”