\”Dunk à đi ăn trưa cùng nhau không?\”
Mix ngày nào cũng mang theo cơm trưa mà không biết bên trong sẽ là món gì, vì là bạn trai chuẩn bị cho. Dunk lắc đầu vì muốn từ chối nhưng không nghĩ ra lý do, dù gì cũng từng ăn trưa cùng nhau, nếu cứ liên tục từ chối, sợ là Mix cũng sẽ nhận ra cậu có muốn hai người tách ra.
\”Hôm qua em ngủ không đủ, muốn ngủ trưa một chút nên không ăn trưa đâu anh.\”
\”Ờ vậy em định ngủ ở phòng họp hả? Lên phòng giám đốc cũng được đó, giám đốc đi ăn cùng với anh nên phòng tạm trống á.\”
\”Giám đốc thân với anh chứ đâu có thân với em.\”
\”Cũng như nhau thôi\”
\”Thôi em không muốn phiền người khác đâu. Anh đi ăn trưa đi.\”
Dunk vào phòng họp nhưng mọi người đều tập trung ở đây để nghỉ trưa, cậu đành lên sân thượng, vẫn thích không khí thông thoáng hơn. Pheromone không phải có mùi tệ, chỉ là cậu không muốn tiếp nhận pheromone của omega, và pheromone của alpha luôn bài xích lẫn nhau nhưng chỉ có một ngoại lệ. Đời này kiếp này chỉ tiếp nhận một alpha duy nhất.
Thời tiết đã cuối hè nhưng vẫn luôn nóng, Dunk cầm trong tay cây quạt con vịt, tuy đã không còn mới nhưng vẫn dùng tốt vì được bảo quản cẩn thận. Hình con vịt đã bị tróc gần hết, nhưng màu vàng của cây quạt thì vẫn còn.
Ngồi ở một góc dưới bóng râm, Dunk lại thẫn thờ nhìn trời nhìn mây. Vốn tưởng đã ổn định rồi, nhưng chỉ vừa nhìn thấy Joong Archen thì mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát. Cố gắng xây một bức tường thành vững chãi kiên cố, nhưng chỉ vừa gặp lại Joong Archen mọi thứ đã sụp đổ. Dunk tự hỏi là anh có sức công phá đến thế, hay bức tường của cậu chưa đủ mạnh mẽ, hay vốn dĩ Joong Archen đã không bị chặn ở bên ngoài bức tường đó.
Hết giờ nghỉ trưa, Dunk quay về bàn làm việc, lại tiếp tục cặm cụi với công việc dù ít dù nhiều. Không phải tỏ vẻ bận rộn, cũng không phải muốn thể hiện bản thân, mà chỉ là sợ hãi bản thân sẽ một lần nữa rơi vào mớ hỗn độn do chính tâm trí tạo ra, như trước đây vậy.
Cuối ngày Mix ngồi bên cạnh nhìn sang Dunk vì muốn rủ cậu cùng đi ăn tối, nhưng mà nhìn Dunk có vẻ không ổn lắm nên không dám lên tiếng rủ rê, chỉ để lại hai viên kẹo trên bàn Dunk rồi tan làm.
\”Anh về trước nha Dunk\”
Cậu đeo tai nghe nên có thể vờ như không nghe thấy, đợi Mix tan làm rồi mới buông tiếng thở dài
\”Mình tồi vl\”
Dunk nắm lấy viên kẹo trong tay rồi cất vào ngăn tủ. Dẫu biết Mix không làm gì sai, cũng chẳng có lỗi gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc giữa Mix và người kia, cậu lại không chấp nhận được. Đã qua thời gian lâu như thế rồi, sao cứ mãi không chấp nhận được.
\”Nếu mình là omega thì chuyện đã tốt rồi.\”
Thở dài, thu xếp đồ đạc rồi tan làm. Dunk có thói quan tan làm sẽ về nhà rồi ở yên trong nhà, nhưng hôm nay lại muốn lái xe đi hóng gió một chút, thoát khỏi dòng xe tấp nập của thành phố, lao lên tuyến cao tốc, hạ cửa kính xe đón gió luồn vào từng lọn tóc nâu.