Cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc của cô hầu gái. Cậu đành hé mắt. Cơ thể mệt mỏi không ngóc nổi đầu dậy. Cơ thể nặng nề mới nâng lên một tí liền đuối sức rơi xuống chiếc giường nệm êm ái. Cậu lại nhắm mắt lại nhưng bị tiếng động bên ngoài gây phiền, đành cố gắng nói to bằng cái giọng như bị cục đá chặn ngay giữa cuống họng:
“Vào… vào đi.”
Thật may sao cô hẫu nữ kia nghe được, liền mở cửa bước vào. Tay cầm một chậu nước, khăn bông treo trên cánh tay của cô. Cô nghiêm nghị nói:
“Buổi sáng tốt lành thưa cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi đó ạ. Tử tước và tử tước phu nhân đang chờ ngài trong phòng ăn và nay ngài còn có buổi học với gia sư nữa!”
Không cà lăm, có vẻ cô ấy đã thay đổi cách hành xử khác hoàn toàn so với lần đầu tiên cậu xuyên vào và tiếp xúc với cô ấy. Đó là một sự thay đổi lớn và nhanh chóng đó chứ! Cử chỉ tự nhiên hơn nhưng vẫn rất ra vẻ là một đầy tớ nhiều kinh nghiệm không có ý vô lễ với chủ nhân của mình.
Thấy cậu không có dấu hiệu sẽ nâng dù chỉ một ngón tay. Cô hầu gái khẽ thở dài:
“Thứ lỗi cho tôi thưa cậu chủ.”
Rồi cô ấy bấu vào vai cậu, dùng lực kéo cậu ngồi dậy. Bị tác động, cậu giật mình tỉnh dậy.
Chưa kịp thích nghi thì nguyên một cái khăn bông bị nhúng nước hôn lên mặt cậu.
Cô hầu gái nhẹ nhàng rửa mặt cho cậu, trong đầu chảy ra lặp lại dòng chữ “Xin thứ lỗi cho tôi”. Nhưng nhờ được rửa mặt bằng nước ấm, cậu đã tỉnh táo được đôi chút.
Cô hầu gái luôn tay lau từ mặt xuống cổ rồi cánh tay và chân. Rồi lại lấy khăn khô lau lại.
Xong cô đi đến tủ đồ củ cậu, lựa chọn ra một bộ thoải mái nhất, mang chậu nước và khăn ra ngoài, và bộ quần áo mới lấy, trước khi đi không quên nói:
“Xin cậu chủ thứ lỗi cho tôi!” Rồi đưa bộ quần áo của cậu cho anh hầu nam đứng bên ngoài.
Anh hầu nam đi vào, lặp lại câu nói chúc buổi sáng và nhanh chóng thay đồ cho cậu, lấy gương cho cậu soi rồi hộ tống cậu đến phòng ăn. Vẫn là câu chúc ngon miệng rồi biến đi mất.
Cậu bước vào, ráng chỉnh khuôn mặt tươi vui nhất, nói:
“Buổi sáng tốt lành thưa cha, mẹ!”
Nhưng khác là cha cậu không có trong phòng ăn, chỉ có mẹ cậu và một vài người hầu. Dường như bà đã chờ cậu để ăn cùng.
Thấy cậu bước vào bà Isagi liền bật dậy đến chỗ cậu:
“Yoichi à, nay con ngủ dậy muộn quá đó. Nào vào ăn thôi!”
“Vâng ạ.”
Hai mẹ con ngồi vào bàn, cậu liền hỏi: “Cha đâu rồi mẹ?”
“Cha con đã ăn sáng xong và quay lại làm việc rồi. Dạo này có rất nhiều giấy tờ ông ấy cần giải quyết.” Bà Isagi đáp.
Người hầu đã mang các đĩa thức ăn rất nhanh. Vẫn là mùi thơm và màu sắc khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đói bụng. Cậu vẫn được cầm muỗng và nĩa. Ăn rất tự nhiên. Rút kinh nghiệm lần trước, cậu đã đâm miếng thịt nhẹ nhàng hơn, không đứt thì kêu mẹ cậu dùng dao cắt hộ. Ăn xong, nữ hầu phìa sau liền dọn dẹp và mang cho cả hai 2 tách trà. Lần này trà không còn là mầu nâu nâu như lúc trước mà là một màu xanh lá. Cậu hớp một miếng.