Chương 71
Vẫn là cái đông đúc nhộn nhịp ấy, tuy nhiên không còn sự lo lắng nữa thay vào đó là niềm vui, hào hứng.
Uy nghiêm và to lớn, đây chính là cổng vào của trường Haizatilia.
Cảm giác thật khác so với cái lúc cậu đứng ở đây vào hai tuần trước. Hôm ấy cậu bước vào với tư cách là thí sinh dự thi còn bây giờ đã khác, cậu là học sinh chính thức của trường.
\”Cậu chủ?\” Là tiếng của người bên cạnh, cụ thể hơn là của Raichi, hắn nhìn cậu đầy lo lắng, \”Ngài không sao chứ ạ?\”
Mắt cậu rời khỏi cánh cổng mà chuyển sang người bên cạnh, cậu mỉm cười, \”Tớ không sao, mà gọi tớ là Isagi hay Yoichi đi, chúng ta là bạn cùng trường rồi mà.\”
\”Chà, chắc cả hai lo lắng lắm.\” Bà Isagi nói.
Đúng ra là cả nhà đều đang bồn chồn không thể tả. Gia đình cậu đã đến sớm tận một tiếng và hiện tại đang dùng trà tại một quán nước gần đó.
\”Theo như thầy Jinpachi nói thì sẽ tập trung ở phòng hội trường nhỉ.\”
\”Hôm nay chắc chỉ đến tham quan trường và đăng kí nội trú. Cha sẽ đăng kí cho hai con vì từ nhà mình đến đây tốn rất nhiều thời gian như vậy sẽ có lúc đi học muộn mất.\” Cha cậu nói, Isagi cũng đã nghĩ đến việc này và cũng đã tưởng tượng xem kí túc xá của một trường phép thuật danh giá sẽ trông như thế nào. Chắc sẽ không gặp cái cảnh nằm trên chiếc giường ộp oạp và sống trong điều kiện thiếu thốn đâu nhỉ?
\”Còn 15 phút nữa, chúng ta nên đi vào thôi.\” Cha thông báo, trái tim cậu đập thình thịch, Raichi cũng trở nên hồi hộp. Mẹ đặt tay lên vai cả hai, động viên, \”Đừng quá lo lắng, sẽ rất nhanh thôi các con sẽ quen với môi trường mới!\”
***
Không khí quả thật khác biệt, một chút căng thẳng và có phần sang trọng. Khán phòng chia làm hai phần, một phần của học sinh một phần dành cho phụ huynh học sinh đến tham dự lễ.
Isagi vừa bước vào phòng hội trường mà giống như vừa bước vào một thế giới khác. Tại sao trên đời lại có phòng bự như vậy? Nếu không biết còn tưởng đây là nhà hát kịch đấy
\”Xin chào! Rất vui được gặp!\”
\”Xin chào! Rất vui được gặp!\”
Là một lời chào từ cặp song sinh. Chúng là tinh linh ư?
Phần \”tóc\” của chúng vuốt cao và uốn cong phần đuôi, đuôi tóc treo một cái chuông nhỏ khi di chuyển phát ra âm thanh rất êm tai.
Con có chuông nghiêng về bên trái đã hướng dẫn cha mẹ đến vị trí chỗ ngồi.
Con có chuông nghiêng về bên phải hướng dẫn Isagi và Raichi, khi nó đã chỉ chi tiết đến chỗ ngồi thì có tiếng gọi quen thuộc vang lên.
\”Isagi! Raichi! Ở đây nè!\”
Là Bachira, trèo lên ghế kịch liệt vẫy tay với cậu. Nghe Bachira gọi Igarashi cũng nháo nhào lên.
Cô tinh linh thấy vậy liền vui vẻ nói, \”Nếu các em muốn, các em có thể đến ngồi vói bạn của mình.\”
\”Cảm ơn rất nhiều ạ.\”