Buổi học đã kết thúc cậu được hộ tống quay trở lại phòng ngủ của mình. Sau khi nhẹ nhàng mời những người hầu luôn kè kè theo cậu đi thì cậu nằm phịch lên giường miệng không ngừng gọi hệ thống xuất hiện.
[ Tôi đây. ]
\”Mở giúp tôi \”Danh sách nhân vật\” nhé.\” Isagi bật dậy, lười biếng nói. Cậu muốn xem vị gia sư kia có phải là một dân vật liên quan không.
[ … Được thôi ]
Tấm bản xanh tiếp tục to lên và hiện một trang chủ quen thuộc. Cậu để ý thấy phần xu vàng kia \”15 xu\” rồi. Cậu không quan tâm lâu, ấn vào phần \”Danh sách nhân vật\”, bên cột \”Nhân vật mới cập nhật\” hiện một dấu chấm đỏ lên. Cậu ấn vào. Đôi mắt mở to tràn ngập sự bất ngờ thấy thấy một mục mới. Giờ không chỉ có \”Phản diện mới\” mà còn có \”Giáo sư quái dị\”. Cậu ấn nhanh vào dòng chữ đó.
___________________________
GIÁO SƯ QUÁI DỊ
Họ tên: Jinpachi Ego
Tuổi: 26
Gia đình: ???
Sức mạnh: Sao chép đồ vật
Các kĩ năng: ???
Tóm tắt sơ lược:
Là một trong đội ngũ giáo viên của trường năng lực Haizatilia.
___________________________
\”Ồ hóa ra là một nhân vật mới được cập nhật. Dòng giới thiệu ngắn quá. Chắc do sự xuất hiện của mình nên cần thêm nhân vật tạo nên thế giới nhỉ? Thầy ấy hóa ra chỉ là một nhân vật ngoài lề…\” Cậu thầm thì, xong bỗng mắt lia vào một từ khiến cậu bất ngờ đến ngã ngửa:
\”Khoan đã! Cái gì cơ? Trường năng lực Haizatilia ư? Là trường năng lực mà nhân vật chính sẽ nhập học khi lên 15 tuổi!\” cậu bất ngờ hét lên, rồi lại tự bịt miệng mình lại.
\”Hừm sao nhỉ, tuy năng lực nghe có vẻ bình thường nhưng trường năng lực Haizatilia là ngôi trường tụ tập những giáo sư có nguồn sức mạnh bá đạo, chắc chắn vị gia sư này đã giấu sức mạnh và các kĩ năng.\” Cậu phân tích rồi đưa ra kết luận. Trong lòng vẫn chưa hết phần bất ngờ khi biết được thân phận của vị gia sư nay.
\”Đóng lại được rồi, cảm ơn nha.\” Sau một lúc trầm tư cậu bảo.
[ Vâng, không có gì ạ. ] Tiếng hệ thống vang lên rồi tấm bảng xanh kia liền biến mất.
Cùng lúc đó tiếng cánh cửa vang lên vài tiếng \”cốc cốc\” sau đó kèm theo giọng nói quen thuộc:
\”Yoichi ơi, con có ở trong đó không?\”
\”Dạ có, đợi con một lát.\” Cậu nhanh nhẹn đáp rồi nhanh chóng đi đến mở cửa. Cánh cửa mở ra lộ một người phụ nữ tóc đen dài, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười quen thuộc. Ngoài ra còn có một vài người hầu đi theo.
\”Mẹ nghe rằng con mới học xong, con có muốn cùng mẹ đi dạo một lát không?\” Bà Isagi dịu dàng hỏi.
\”Dạ được ạ!\”
Họ dắt tay nhau, băng qua những cánh cửa sổ lớn. Trong khi đi mẹ cậu hỏi:
\”Buổi học hôm nay thế nào? Con thích chứ?\”
Không để mẹ mình chờ lâu, cậu liền đáp một cách háo hứng:
\”Thích lắm mẹ ạ! Giáo sư Jinpachi dạy con rất nhiều điều mới!\”