Sau một hồi băn khoăn, suy nghĩ, cuối cùng tất cả quyết định di chuyển. Không cần tìm được chợ cũng được, miễn sao có nơi an toàn là ổn.
Isagi cẩn trọng ló đầu ra khỏi con hẻm, phát hiện có tầm ba đến bốn tên đang lục soát gần đây, ở trên các nóc nhà cũng xuất hiện vài tên.
Isagi nắm lấy tay đứa trẻ phía sau và yêu cầu tất cả hãy giữ chặt người phía sau để di chuyển.
“Đi thôi.” Isagi nói, nhẹ nhàng bước ra khỏi con hẻm, dù loại bỏ mùi và tàng hình nhưng lỡ di chuyển mạnh làm phát ra tiếng động lạ, không chừng lại bị chúng phát hiện.
Naruhaya bước đi chậm rãi nhìn những tên đô con đang rà soát mà sợ hãi.
“Thấy gì lạ không?”
“Không có gì lạ hết, đi qua bên kia tìm kiếm.”
“Isagi…” một đứa trẻ thì thầm, Isagi ra hiệu im lặng. Đám người bên trên nóc nhà di chuyển, có tên đột ngột nhảy từ trên xuống, tim của cậu như ngừng đập, đám trẻ bất động, có đứa nín thở, chăm chú nhìn cái gã vừa nhảy xuống. Gã ta tiến đến, tất cả bất giác lùi lại.
Không xong rồi…
Lucky!
Một luồng gió lớn vụt qua gã đàn ông và phía sau, một thân hình nhỏ nhắn được phủ kín một lớp vải đen xuất hiện, tháo chạy. Gã đàn ông quay lại đuổi theo, hô hoán, “Thấy rồi! Có một đứa đang ở bên này!”
“Lúc này chạy đi!”
Một đoàn người phía sau đám trẻ lao đến, những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên thành công giấu đi âm thanh vội vã của đám trẻ. Khi đoàn người đồng loạt ra hướng trái thì Isagi dắt đám trẻ đi về phía ngược lại.
“Isagi phía trước có đông người kìa, là chợ đúng không?” Một đứa trẻ kêu lên.
Isagi lia mắt về phía xa, đột ngột dừng lại. Đám trẻ phía sau lo lắng ngước nhìn. Là chợ! Đúng là chợ rồi! Nhưng mà cũng dễ dàng bắt gặp những gã khổng lồ khả nghi cũng đang lẩn trốn trong đám đông. Chúng đều biết được đám trẻ sẽ trà trộn vào khu chợ. Có đứa sốt ruột nói, “Làm sao bây giờ?”
“Nói nhanh nhé, tớ sẽ tạo ra thêm vài cái ảo ảnh để lừa chúng đi ra, chúng ta đi vào trong chợ nhưng không dùng khăn choàng tàng hình nữa.” Vừa nói xong, Isagi dẫn đám trẻ lại gần chợ, từ đó tạo ra thêm ba cái ảo ảnh phủ vải đen và dàn dựng như chúng lao ra từ khu chợ.
“Ối gì vậy?”
Những gã đàn ông nhìn nhau, không nói không rằng lập tức chạy nhanh đuổi theo sau. Đám trẻ lần lượt chạy ra khỏi chiếc khăn choàng tành hình, Isagi nhanh chóng cho nó vào “Túi đồ”. Nằm lấy tay của Naruhaya, cẩn thận dặn dò, “Tớ không biết chúng có nhớ mặt chúng ta hay không nhưng hãy cố gắng diễn như đứa trẻ vừa chơi bóng nên bẩn ấy. Tạm thời ẩn nấp ở nơi đông người.”
“Được.” Đám trẻ đồng thanh, nắm lấy tay nhau bước đi. Isagi không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Đám trẻ giả vờ như là người ở đây, liên tục chỉ trỏ vào các quán ăn, sạp đồ. Isagi cũng phải cảm thán rằng chúng diễn giỏi quá.