Tình cảm của Isagi và Raichi dành cho nhau ngày càng trở nên thắm thiết, về phần này thì Raichi nhỉnh hơn một chút. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân và đã hứa sẽ luôn gặp nhau tại gốc cây gần phòng trà mà mẹ cậu hay ở đó để thưởng thức cuộc sống, cứ sau mỗi tiết học, cậu sẽ lập tức chạy như bay đến nơi hẹn. Cũng vì điều này mà vị gia sư luôn có vẻ mặt khó coi khi tiết học gần kết thúc.
Isagi khẳng định, Raichi chính là phép màu tuyệt diệu đi đến cuộc đời cậu. Raichi là một làn gió đánh bay sự buồn tẻ mà mỗi ngày cậu phải trải qua, cho cậu sự giải trí và niềm vui cuộc sống.
Isagi đánh giá, Raichi là một người tốt bụng, chăm chỉ, siêng năng, chăm học. Hắn không chỉ đối tốt với cậu mà với với những người khác trong dinh thự, họ đều có những phản ứng tích cực đối với Raichi. Chỉ có một kẻ, người mà ai cũng biết luôn rình mò cơ hội để bắt nạt Raichi mà thôi. Quá đáng ghét!
Isagi nhớ lại, dạo gần đây Raichi rất ngọt ngào! Phải cực độ ngọt ngào!
Cậu nghĩ có lẽ do một lần vô tình nào đó nên Raichi đã phát hiện ra một nơi bí mật nào đó để hái hoa! Isagi đã không khỏi ngạc nhiên vì có một chùm hoa hải đường xuất hiện trước mặt.
“Cậu tìm chúng đâu ra vậy?”
“Tôi tìm được khi đang làm việc, tôi thấy rất đẹp… Tôi nghĩ ngài sẽ thích nên hái một ít về cho ngài.” Mặt Raichi lúc đó nóng hổi và đỏ lên như hệt quả cà chua. Isagi vẫn chưa hết bất ngờ, mau chóng nhận lấy hoa, trong lòng vừa bối rối lẫn hạnh phúc. Không ngờ đời trai của cậu lại được tặng hoa, cảm giác vô cùng mới lạ. Cậu nâng niu từng cành hoa và còn chỉ cho Raichi cách viết tên hoa hải đường nữa.
Kể từ ngày hôm đó, Isagi đã yêu cầu chuẩn bị cho cậu một bình hoa nhỏ và cắm những cành hoa hải đường vào trong. Cậu có linh cảm rằng có lẽ Raichi sẽ tiếp tục làm điều này vào ngày hôm sau và dự đoán của cậu hoàn toàn đúng!
Raichi thật sự đã hái thêm những loài hoa khác và tặng cho cậu, cậu đã luôn hỏi hắn có thể tìm thấy chúng ở đâu thì câu trả lời luôn là lúc làm việc vô tình nhìn thấy. Vô tình nhiều quá đấy! Thậm chí vườn hoa của mẹ cũng không có trồng mấy loại hoa này, rất chột cậu ấy lấy từ đâu cơ chứ?
Hôm được tặng vài bông hoa anh thảo, hôm thì là vài cành hoa hồng và nó còn màu vàng nữa cơ, thậm chí còn có hôm tặng có rất nhiều chùm hoa tường vĩ. Isagi thắc mắc tại sao cậu ta có thể hái được hay thế? Cứ mỗi lần được tặng Isagi lại chỉ được cho Raichi biết thêm được vài từ vựng. Cậu dần có thói quen mỗi tối sẽ đoán thử xem ngày mai Raichi có thể tặng cho cậu hoa gì hay đơn giản hơn là hoa đó có màu gì. Và mỗi ngày trôi qua Isagi luôn có một bất ngờ để đón nhận.
Cậu chợt nhớ đến một hôm rất hài hước! Khi Isagi đang đá đá mấy hòn đá dưới đất chờ đợi, lúc đó Raichi vội vã chạy đến, hơi thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng gọi lớn, “Ngài Isagi!”
Mắt Isagi sáng lên, không kiềm được sung sướng mà kêu lên, “Raichi! Sao cậu lại vội vã thế, từ từ thôi tớ chờ được mà.”
Raichi dừng lại trước mặt cậu, dáng vẻ gấp rút ổn định hơi thở. Đường hô hấp chưa kịp bình ổn cậu ta đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Isagi. Vẻ mặt bối rối, hít một hơi sâu, Isagi nín thở chờ đợi, ánh mắt chưa một lần rời khỏi hắn kể từ lúc hắn xuất hiện.