[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện - Chương 4

Cậu giải quyết bữa sáng một cách nhanh gọn. Xong cậu lấy khăn choàng cổ kia lau khóe miệng. Một vị nữ hầu thấy vậy liền đi đến dọn đĩa, muỗng và nĩa của cậu xong mang cho cậu một tách trà nhỏ rồi lại lui ra phía sau. Cậu không biết cô ấy xuất hiện ở đó lúc nào, tuy thắc mắc nhưng Isagi vẫn giữ kín trong lòng, tốt nhất cậu không nên để ý thì hơn. Đầu nhớ lại cách cầm tách của mấy vị quý tộc trong những bộ truyện. Hớp một miếng.

“Vị đắng xen lẫn với vị ngọt, trà này cũng không tệ nhưng nước ngọt ngon hơn” Isagi đánh giá.

Cậu cố gắng uống chậm nhất để đợi “cha mẹ” của cậu dùng bữa xong, họ cũng nhận được một tách trà giống cậu. Cha cậu nói với cô hầu nữ:

“Ta còn có việc cần giải quyết. Hãy mang tách trà đến phòng làm việc của ta.”

“Vâng, ngài có cần thêm thức ăn nhẹ không ạ?” Cô hầu nữ nhẹ hỏi.

“Không cần.” Cha cậu nhanh gọn đáp.

“Vâng, tôi hiểu rồi,tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.” Xong cô ấy cuối đầu chào rồi nhanh chóng lấy tách trà của “cha” cậu mang đi. Sau đó cha cậu cũng tiếp bước đi ra khỏi phòng ăn.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có cậu với “mẹ”, bà ấy cứ xoa xoa đôi bàn tay trắng hồng ấy. Khuôn mặt trông rất lúng túng, lâu lâu lại cảm thấy bà ấy lén nhìn cậu.

“Có lẽ mình nên đi thôi… nhưng mà chẳng lẽ giờ mình lại quay về căn phòng kia và ở đó cả ngày.” Cậu mệt mỏi nghĩ, khẽ thở dài. Chả biết tên nhân vật mới được cập nhật này sẽ làm gì. Đúng là gây khó khăn cho cậu quá.

Cậu kéo ghế chuẩn bị đi, bà Isagi liền hốt hoảng gọi: “A Yoichi này!”

“Vâng ạ?” Cậu ngoáy đầu lại nhìn.

“A… ừm… con có muốn cùng mẹ ra sân vườn không? Ở… ở đó có rất nhiều hoa và… và… ờm.” Bà Isagi cật lực suy nghĩ, tay bà cứ vẫy vẫy lên không trung.

Thấy “mẹ” bối rối đến mức suy nghĩ không thông liền đáp với một nụ cười trên môi: “Vâng, con muốn ạ!”

Tử tước phu nhân Isagi nghe thế liền vui mừng quên luôn kể xem có gì ở ngoài vườn, liền nói với cô hầu nữ sau lưng cậu:

“Được rồi, hãy chuẩn bị một ít bánh ngọt và trà nhé.”

“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.” Cô hầu nữa cuối đầu chào rồi lẹ bước ra ngoài.

Bà Isagi đi đến bên cậu, dè dặt đưa bàn tay ra, cố hành xử một cách tự nhiên nhất, ngập ngừng nói:

“Đi thôi, để… để mẹ dẫn con đi đến khu vườn… nhé? A nếu con không muốn thì cũng không sao đâu…”

Cậu không chần chừ nắm lấy tay bà, bà bất ngờ \”Hớ\” một tiếng. Thấy cậu không ghét việc này nên bà bắt đầu dẫn cậu đến khu vườn.

Đúng như “mẹ” cậu nói, khu vườn chứa rất nhiều hoa với đầy đủ màu sắc rực rỡ. Cậu còn nghĩ bản thân lạc vào vương quốc của các loài hoa rồi không chừng. Có vài người hầu đang cắt tỉa lá, họ thấy “mẹ” cậu liền cuối người, vui vẻ chào:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.