Cả hai đã đi qua được hơn 5 ngôi nhà và gã đàn ông kì quái kia vẫn kiên trì bám theo sau. Gã ta lấy đâu ra ý chí phi thường thế?
Nhìn thì cũng sắp đến khu chợ đêm rồi. Isagi có thể thấy vài tia sáng ánh lên, điều đó khiến cậu càng trở nên gấp rút hơn. Nhưng khi nhìn về phía Bachira, Isagi lại thấy tội lỗi vì đã mắng cậu ấy lúc nãy. Giờ cậu ấy là người thảm nhất. Sử dụng sức mạnh liên tục khiến cậu ta không ngừng thở dốc và mệt mỏi.
Isagi chạy lại xoa lưng Bachira, “Đừng thở gấp, chậm thôi, bình tĩnh tớ biết giờ cậu đang rất mệt, hãy nghỉ ngơi một lúc tớ sẽ tìm cách khác giúp chúng ta thoát khỏi tên dị hợm đó.”
Bachira lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó, “Tớ ổn, chúng ta m… mau đi tiếp thôi.”
“Im lặng và thở đi, đừng hành hạ bản thân. Tớ ghét những người hay hành hạ bản thân lắm!” Isagi chậm rãi nhìn xung quanh. Trong đầu đã có một suy nghĩ, chắc chắn sau lần này cậu phải học một chút phép thuật.
Isagi đến gần lan can của tòa nhà, quan sát. Ở phía xa, cậu đã thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đang đậu gần khu ra vào của chợ đêm. Isagi nheo mắt nhìn kĩ vào biểu tưởng trên chiếc xe ngựa ấy. Rất quen, rất quen…
Là xe ngựa của nhà Itoshi!
Chiếc xe cách cậu vài cú lộn nhào từ trên không. Ngươig xà ích gật gù buồn ngủ, có lẽ ba mẹ con nhà Itoshi đang vui vẻ bên trong chợ đêm chưa quay lại. Xung quanh có tên 2 người lính canh luôn cẩn thận xem xét xung quanh.
Isagi đã thấy được tia hi vọng, mau chóng chạy lại bên cạnh Bachira, thông báo, “Ở gần đây có xe ngựa của nhà Itoshi, nếu đến đó, có thể chúng ta sẽ có được sự giúp đỡ. Cậu ổn rồi chứ?”
Bachira ôm ngực, thở dốc, nặng nề đáp, “Tờ ổn rồi. Chúng ta… Đi thôi.”
“Trông cậu chẳng ổn tẹo nào cả.” Isagi nhăn mặt, mau chóng tìm cách có thể giúp cả hai có thể chạy đến cỗ xe ngựa kia. Thật khó mà. Nếu bây giờ đi luôn thì sẽ rất nguy hiểm cho Bachira, nhưng chậm trễ thêm chút lỡ mẹ con nhà Itoshi quay về và chiếc xe lại đi mất, điên mất thôi!
Bachira khó khăn đứng dậy, xém nữa đã ngã xuống may mà Isagi đỡ kịp thời, cậu ta thở gấp nói, “Ở kia… Ở kia cho một tòa nhà thấp, nếu đứng ở đó nhảy xuống… Sẽ ổn mà đúng không?”
Isagi hướng mắt về phía Bachira nói, dễ dàng thấy một nụ cười trên gương mặt của cậu, “Tinh mắt lắm Bachira, được rồi, xem như hôm nay tớ hơi tàn nhẫn, nhưng hãy cố gắng một chút, chuyến đi chơi quái quỷ này sắp kết thúc rồi.”
“Ừm…”
Isagi nắm lấy vai của Bachira, cậu ta cũng không ngần ngại ôm lấy eo của của cậu, nhẹ nhàng siết chặt.
“Mau đi thôi.” Isagi nói.
Ngay tức thì, một luồng gió bao quanh lấy cơ thể cả hai. Cơn gió mạnh dần rồi từ từ nhấc bỗng cả hai lên. Tiếng thở dốc của Bachira ngày một nặng nề. Isagi nhìn mà xót xa trong lòng.
Gã đàn ông thấy cả hai di chuyển liền chậc lưỡi, nhanh chóng đuổi theo.
“Này không ổn rồi!” Isagi kêu lên khi cảm nhân cơn gió đang yếu đi một cách nhanh chóng. Khuôn mặt Bachira trở nên nhợt nhạt, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Isagi gấp rút nói, “Mau! Mau hạ độ cao xuống! Không chúng ta sẽ chết đấy!”