[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện - Chương 36

“Giờ chúng ta đi chơi thôi!” Bachira hào hứng đứng lên ghế hô hào.

Igarashi và Nanase hợp tác hét lên. Trông như mấy con khủng long đang… gầm lớn?

Cả ba đang vui vẻ hát vang khúc ca hạnh phúc thì bà Bachira mắng Bachira:

“Đi chơi gì chứ. Ngồi nghỉ một tí rồi mới được đi. Đợi đến khi mẹ dọn xong thì mới được đi đó nghe không!” Tay nhanh chóng mở vòi nước, bà Bachira quay qua nói.

Hai cô nữ hầu lần lượt mang nước ngọt cho đám trẻ uống.

Igarashi hí hửng nhận lấy nước: “Con cảm ơn cô.”

Cô nữ hầu rời đi liền phấn khích nói: “Lần đầu tiên tớ được phục vụ tận tâm như vậy đó! Cảm giác mới lạ ghê! Hóa ra đây là cảm giác của một quý tộc!”

Gagamaru thì đang liếm những sốt gà ban nãy dính ngay mép miệng. Liếm hoài không được tính dùng tay lau luôn cho nhanh thì từ đâu một cô nữ hầu đưa khăn cho cậu: “Cậu hãy dùng thứ này, cậu Gagamaru.”

Gagamaru ngơ ngác nhận lấy ậm ừ cảm ơn rồi nhanh chóng chùi mạnh vùng miệng.

Bà Isagi vừa rửa bát vừa trò chuyện vui vẻ với bà Bachira còn đám nhóc đang tận hưởng sự phục vụ tận tình của hai cô nữ hầu.

Bachira hỏi: “Lát bọn mình đi đâu đầu tiên?”

Nanase dứt khoát đáp lại: “Tất nhiên phải đi nơi nào đó thật đặc biệt rồi.”

Nagi trả lời đơn giản: “Tớ sao cũng được.”

Gagamaru gật đầu: “Tờ cũng thế.”

Isagi im lặng nghe Igarashi, Nanase và Bachira bàn bạc về kế hoạch đi chơi. Cậu chẳng biết nhiều chuyền đường phố ở đây nên im lặng từ đầu đến cuối, lát mọi người dẫn đi đâu thì đi thôi.

Nanase gợi ý:

“Hay bọn mình đến công viên chơi đá banh đi!”

Igarashi lắc đầu:

“Không được, đến chỗ nào vui hơn đi. Tớ nói nhé chúng ta sẽ đi đến khu vui chơi mới mở ở gần dinh thự của Công tước Itoshi!”

Bachira nhăn mặt: “Chỗ đó xa lắm. Với lại cậu làm gì có tiền để vào? 1 vé là 5 đồng bạc lận đó!”

“Sao mắc thế? Trước tớ nghe người ta nói có 3 đồng bạc thôi mà?” Igarashi bất ngờ nói.

Bachira đặt tay lên bàn, hào hứng nói: “Mới tăng giá dạo gần đây. Hình như tớ nghe bên trong mới dựng thêm khu mới nữa!”

Nanase nói: “Em nghe nói là bên đó còn mới thêm vào vé đặc biệt, được ưu tiên khi tham gia chơi đó.”

Nagi hỏi: “Vé đó nhiêu vậy?”

“Em nghe đâu 9 hay 10 đồng bạc gì đó.” Nanase đáp.

Igarashi đập bàn, gần như hét lên: “Cắt cổ! Giá gì mà đắt thế?”

Gagamaru im lặng nãy giờ lên tiếng, vừa đung đưa ghế nói:

“Nó chỉ mắc đối với trẻ con thôi, chứ đối với người lớn thì bình thường mà.”

Bachira gợi ý: “Bọn mình vào chợ đi! Vô chợ lỡ đâu tìm được gì vui thì sao?”

“Hả?” Cả đám đồng thanh. Bachira phân tích: “Tớ nói nghe nè. Bây giờ đi cái khu vui chơi thì bọn mình cần 5 đồng bạc mỗi đứa đúng không? Nhưng mấy cậu nghĩ xem sao bọn mình có được số tiền lớn như vậy được chứ!”

Igarashi gật đầu đồng tình: “Cậu nói đúng, vậy sao cậu lại kêu bọn mình đi vào chợ chơi chứ?”

“Nghe phân tích nữa nè! Có phải tự nhiên tớ gợi ý như vậy đâu? Qua cái đầu này cả rồi!” Bachira vừa nói vừa vừa đắc ý chỉ vào thái dương bên phải.

Nagi nhìn Bachira, ngáp dài, vạch trần: “Trước cậu bảo đầu cậu toàn cứt.”

Cả không gian bàn ăn im lặng. Chỉ còn tiếng bát đĩa và giọng nói vui vẻ của hai vị phụ huynh.

Isagi mơ hồ lặp lại: “Đầu toàn cứt…á? Thật sao?”

Đầu chậm rãi quay qua nhìn người bên cạnh. Thấy tai cậu ta đỏ lên như trái ớt vậy.

Tính mở miệng hỏi “Cậu không sao chứ?” thì Bachira đã la ầm lên. Sau đó là tiếng mắng của bà Bachira.

Bachira đập bàn: “Tớ không có nói đâu! Cậu xạo! Cậu xạo!”

Nagi bị phản ứng mãnh liệt đó của Bachira làm cho giật mình. Không thể cãi lại nhưng đã có tận 2 tên nhanh mồm.

Igarashi cãi: “Tớ nhớ là có ó nha!”

Bachira gào lên, phần đỏ lan ra từ tai sang hai bên má: “Không có! Mấy cậu xạo!”

Nanase nuốt vội cái bánh, hợp lực cùng Igarashi: “Em nhớ, em nhớ! Lúc đó anh nói thế đó! Em con nhớ nguyên văn như vậy nè “Ông muốn chửi thì chửi, dù gì tui cũng không hiểu vì đầu tui toàn..””

Nói đến đây thì Bachira gào lên: “Tui không có! Mấy cậu đừng có vu khống! Nói cun thể coi! Năm nào? Tháng nào? Ngày nào? Thứ mấy?”

Hình ảnh bị tan vỡ ngay phút chốc. Điều Bachira muốn làm là quay qua nhìn Isagi đang ngồi bên cạnh với ánh nhìn ngơ ngác. Nắm lấy vai Isagi gào lên:

“Isagi cậu sẽ tin tớ đúng không? Tớ không có nói cái đó đâu! Cậu đừng nghe họ nói!”

Isagi bị lắc đến choáng. Không lên tiếng ngăn cản nổi. Ngay khi Bachira tỉnh táo thì mới ngừng lại, liên tục xin lỗi.

Isagi lơ mơ vỗ lên vai của Bachira, giọng nói đầy tin tưởng: “Không sao đâu Bachira tớ tin cậu mà.”

Bachira muốn rưng rưng nước mắt, một khung cảnh đầy cảm động vời những bông hoa đang nở rộ, một ánh hào quang rực rỡ bao quanh cả hai.

4 người kia nhìn mà chói mắt. Nhưng hoa chưa nở rộ được lâu liền tàn. Gagamaru cất tiếng nói:

“Tớ biết nhà cái người trước cậu nói câu đó đấy. Cũng ở gần đây thôi, đi hỏi là ra mà.”

Một mũi tên chí mạng xuyên thẳng qua qua cơ thể của Bachira.

Nanase nhìn mà ngưỡng mộ: “Sao anh biết hay vậy?”

“Trước đang tìm đường thì thấy người đó vào trong một căn nhà.”

Isagi tò mò: “Mà Bachira làm gì với người đó vậy?”

Igarashi dùng tay chống một bên má, kể:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.