“Hết cứu rồi, cậu mau rút đi Bachira.” Isagi vỗ vai Bachira an ủi.
“Isagi à…” Bachira chỉ đành lau nước mắt vô hình. Nằm sát xuống đất, chọn 1 tấm gỗ ở hàng thứ 3 từ dưới đếm lên, chạm vào nó.
Khung cảnh có chút không phải là rất buồn cười mới đúng. Tòa tháp chưa kịp rung thì cả cơ thể của Bachira đã run lên vì sợ hãi.
Igarashi cười lớn: “Bachira, coi cậu kìa, cái tư thế buồn cười quá đi mất!”
Nanase, Gagamaru, Nagi và Isagi không cười lộ liễu như Igarashi bịt miệng nhịn cười, cả người run lên.
Bachira tức đến đỏ mặt:
“Mấy cậu đừng có mà cười. Đây là tư thế tập trung của tớ! Gurimu chuẩn bị tinh thần đi, sắp đến lượt cậu rồi đó!”
Igarashi không ngại cười đểu bạn mình:
“Phải xem ai kia có rút được không đã.”
Bachira tức giận lầm bầm:
“Ghét thật. Để tớ cho mấy cậu sáng mắt.”
Gagamaru một tay chống đất một tay ngoáy lỗ mũi, nhắc nhở: “Lo tập trung rút đi không là tòa tháp sập bây giờ. Hay cậu muốn bao bọn tớ bánh rán?”
Bachira chậc lưỡi: \”Im đi!\”
Mọi ánh mắt đều tập trung vào tòa tháp. Bachira hít một hơi thật sâu, chậm rãi kéo tấm gỗ ra. Kéo đến đâu cảm giác cả tòa tháp đều nghiêng về phía đó.
Phòng thì mát mà mồ hôi đã bao khắp lòng bàn tay và trán của Bachira.
“Cố lên anh Bachira! Dù gì thua cũng bao có bánh rán thôi!” Nanase cổ vũ.
“Bắp nướng và bánh rán, ha ha, hôm nay lời quá rồi!” Igarashi vỗ đùi bôm bốp, cười khằng khặc.
Gagamaru yêu cầu: “Cho tớ bánh rán to nhất nhé!”
Nagi vẫn im lặng ôm gối nhìn. Isagi hình như nghe được tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.
Giọt mồ hôi chảy dọc theo sườn má phải Bachira nhưng cậu ta không quan tập, giữ nguyên cái tư thế kì quặc kia, tay chậm rãi kéo tấm gỗ ra.
Ngay khi tầm gỗ gần như được tách rời khỏi tòa tháp. Trong mắt Bachira hiện lên mấy ngôi sao sáng chói, miệng gần như muốn hú lên.
Mặt Igarashi dần nhăn nhó lại.
Rầm!!!!
Tất cả cậu bé quay về phía cánh cửa kể cả Bachira. Không để ý tay đập vào tòa tháp.
Cả khoảng khắc đó như được tua chậm.
5 giây đầu tiên.
Bachira quay đầu lại với khuôn mặt hốt hoảng cùng với cái miệng há rộng.
5 giây tiếp theo.
Thấy mắt của Igarashi sáng lên và cái miệng cũng há rộng như Bachira.
Giọng của mẹ Bachira cất lên: “Các con mau ra ăn đi. Bachira con sao vậy? Sao nằm một cục thế kia?”
Mẹ của Isagi cũng nói theo ngay sau đó: “Mau ra ăn nào mấy đứa!”