[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện - Chương 33

“Yoi-chan mau lên xe thôi.” Bà Isagi vừa vẫy tay vừa nói.

Isagi vui vẻ bước lên xe ngựa, nhanh chóng ngồi xuống.

Ông quản gian đóng cửa lại mỉm cười hiền hậu nói:

“Chúc phu nhân và thiếu gia có một buổi đi chơi vui vẻ.”

Mẹ cậu mỉm cười hiền hòa gật đầu.

Xà ích bắt đầu đánh ngựa. Bọn nó hí lên vài tiếng rồi cất bước đi. Bắt đầu chạy đến thành phố Zengin.

Bà Isagi nhìn chằm chằm vào cậu hỏi:

“Yoi-chan, bài kiểm tra lí thuyết hôm qua thế nào rồi con?”

Nhớ lại một màn diễn đặc sắc mà hôm qua cậu đã làm. Nhìn mẹ cười hiền, nói dối không chớp mắt:

“Hôm qua thầy để quên bài kiểm tra nên dời sang thứ 2 tuần sau. Hôm qua con học bài mới.”

“Vậy sao? Mà mấy cái bài kiểm tra này sao làm khó được Yoi-chan của mẹ, đúng không?”

Isagi cười trừ đáp: “Vâng, chắc vậy.”

Bà Isagi ngã lưng ra sau. Chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ tay một cái nói:

“A đúng rồi! Trước khi đến nhà của Bachira chúng ta sẽ ghé đến tiệm đồ chơi và trái cây!”

“Sao vậy mẹ?” Isagi thắc mắc.

Bà Isagi nhẹ nhàng giải thích:

“Chẳng là hôm qua mẹ có nói chuyện này với ba con. Anh ấy bảo là dù gì cũng đến thành phố, đưa mẹ ít tiền nói rằng mua cho con ít đồ chơi. Ba con tâm lí quá đúng không?”

Isagi ngẩn ngơ nhìn: “Ra là vậy sao.”

Dừng một lúc bà nói tiếp:

“Ba con còn bảo là lấy tiền mua chút trang sức hay mấy thứ mẹ thích. Mà mẹ chẳng lấy đâu. Mẹ không có đam mê với mấy thứ trang sức đó, nếu có lấy mẹ chỉ mua cây hoa thôi mà trước mới mua rồi. Mẹ sẽ dùng tiền của mẹ mua ít trái cây và bánh kẹo tặng mẹ con nhà Bachira nên là nay chúng ta đi bộ khá nhiều đó.”

“Không sao đâu ạ con đi được mà. Đó là lí do nay mẹ kêu người cho con mặc đồ đơn giản thoải mái thôi ạ?”

“Đúng rồi con thấy bộ này của mẹ đẹp không?”

Mẹ vận cho mình một chiếc váy hơi ôm sát phần eo, chân váy xòe ra một chút và một chiếc mũ rộng vành. Trông rất giản dị, không quá cầu kỳ và mang đến cho người khác cảm giác gần gũi.

Mẹ cậu bật mí rằng trong tủ đồ của bà đầm dạ hội chẳng chiếm bao nhiêu phần. Hầu như chỉ là những bộ đồ đơn giản, thoải mái. Và đó là một trong những điểm mà cậu thích.

Phong cách ăn mặc của bà cũng đã ảnh hưởng đến đến cậu và cả ba của cậu nữa. Nhìn vào khó ai nghĩ đây là một gia đình quý tộc.

Hai người hầu đi theo cũng không mặc bộ đồ người hầu thường thấy nữa. Chắc do mẹ câu bảo thế.

Nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu cũng đến được cổng thành của thành phố.

Khi vào trong cả hai nhanh chóng bước xuống xe. Mẹ cậu đi lại nói chuyện với vị xà ích:

“Ông cứ chờ ở đây hoặc đi dạo đâu đó gần đây cũng được, khi nào về ta sẽ quay lại chỗ này.”

Nghe vậy ông ta bối rồi vẫy tay:

“Như thế không được đâu phu nhân. Nhiệm vụ của tôi là đưa ngài và thiếu gia đi. Sao lại có chuyện như thế được chứ ạ? Để tôi kéo ngựa đi theo ngài.”

Nghe vậy mẹ cậu vội phản bác:

“Chợ rất đông, kéo chiếc xe ngựa vào xe rất bất tiện cho ông với những người xung quanh. Giờ thế này nhé. Ông đi đường nào rộng rãi rồi đến tiệm hoa trước. Bọn ta sẽ đi bộ quanh thành phố rồi đến tiệm hoa. Được chứ?”

Dù vẫn không hài lòng trước điều đó nhưng ông xà ích vẫn gật đầu và làm theo ý muốn của phi nhân, ông ta kéo mũ thấp xuống, nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.