Khoang miệng của con quái vật hiện ra ngay trước mắt.
Hình dáng, màu sắc của bộ răng sắc nhọn được cậu thu trọn vào đôi mắt.
Isagi có thể cảm nhận rõ hơi ấm và ẩm ướt tỏa ra từ miệng của con tắc kè này.
Một dòng suy nghĩ duy nhất hiện ra: … Toi rồi…
Rầm!
\”Chậc, đúng là… con tắc kè xấu xí không biết phép tắc.\” Quý bà Izabella gõ chiếc dù lên sàn, một tay ôm mặt, khinh bỉ nhìn con tắc kè đang cố gắng gượng dậy trong đống gạch đá của bức tường.
Isagi vẫn đứng im, bất ngờ há hốc mồm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu không kịp nhìn thầy thứ gì. Khi mở mắt ra thì đối diện chính là bức tượng bị lủng một lỗ lớn và con tắc kè đang cố gượng dậy.
Cậu nhìn qua quái vật đầm tím.
\”Là do bà ta làm sao?\”
Yết hầu của Isagi lên xuống, sợ hãi nhìn con quái vật đầm tím vẫn thản nhiên chỉnh tóc.
\”Quý bà Izabella sẽ phát điên nếu như làm mất chiếc ô của mình.\”
Dòng chữ gợi ý đột nhiên hiện ra trong đầu cậu. Nếu bà ta có năng lực tâm linh, thì chắc chắn cái mạng bé tí này của cậu sẽ bị đe dọa nếu chạm vào chiếc ô của bà ta.
Cả bàn chân của Isagi như bị đóng đinh tại chỗ. Mồ hôi chảy dọc từ đuôi mắt xuống dưới cằm. Đến cả ngón tay cậu cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Con tắc kè dường như lấy lại chút tỉnh táo sau cú va đập lớn kia. Nó gầm lên một tiếng dữ dội. Điên cuồng lao về phía quái vật đầm tím.
\”Đây chính là cơ hội để mình chạy trốn!\” Tiếng chuông thông báo cơ hội liên tục vang lên trong đầu của Isagi.
Phải chạy! Ngay bây giờ!
Isagi xoay người, ngay khi bàn chân nhấc lên…
Kek kakkk!
Rầm!
Cậu chậm rãi xoay đầu. Con ngươi nhỏ lại hết cỡ.
Cả cơ thể của con tắc kè… nằm bất động ở bức tường. Phần thịt bị toét to ra. Máu tươi liên tục chảy ra ngoài. Có vài giọt máu bắn lên đôi giày cút cậu.
Đầu con quái vật nằm ngay chân váy của Izabella. Kinh khủng hơn là nó vẫn cố phát ra tiếng kêu đáng sợ. Dần dần tiếng kêu nhỏ lại và trở thành tiếng thều thào.
Quý bà Izabella nhìn xuống bằng đôi mắt toát lên vẻ quyền lực và khinh bỉ. Bà ta chậc lưỡi:
\”Ngay cả khi sắp chết thì lũ quái vật xấu xí vẫn ồn ào nhỉ. Thật phiền phức.\”
Cái đầu của con tắc kè vẫn thều thào vài tiếng. Bây giờ có những sợi xích quấn quang cơ thể cậu.
Cậu biết rõ có thể của bản thân đang chứa điều gì.
Sợ hãi.
Sợ đến mức không thể run rẩy.
Sợ đến mức không thể la lên.
Sợ đến mức tim như muốn ngừng đập.
Sợ đến mức không dám hít thở.
Cậu dường như cảm thấy từng tế bào đang gào thét.