[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện - Chương 30

Ẩn mình trong đêm tối.

Tuy đôi mắt nó đã mở to nhưng con ngươi lại thu nhỏ hết cỡ.

Con mắt của nó như một tấm gương, nó nuốt trọn cả hình bóng run rẩy ấy vào trong.

Tất cả cử chỉ, giọng nói thì thầm, những giọt mồ hôi lạnh,… đều được nó tiếp nhận và chảy dọc khắp tế bào.

Nó tiếp cận con mồi một cách cẩn trọng.

Bước đi cẩn trọng.

Nhịp thở cẩn trọng.

Đã lâu nó không cảm nhận cảm giác hồi hộp khi ám sát con mồi.

Nếu thành công. Nó sẽ đuổi rượt khiến con mồi kiệt sức. Nó rất thích nghe tiếng la thảm khốc của con mồi, điều đó khiến cho cơ thể nó có cảm giác sướng rơn.

Khi con mồi kiệt sức, nó sẽ không kết liễu con mồi ngay mà xơi tái từng bộ phận cơ thể của họ trước.

Cho họ cảm nhận được từng đợt đau đớn và phải thét lên một cách tuyệt vọng.

Đối với nó, tiếng gào khóc, sự tuyệt vọng, từng giọt máu và từng miếng thịt từ con người là một thứ vô cùng xa xỉ và nó là một sinh vật tham lam. Nó cầu mong có được nhiều điều xa xỉ đó hơn!

Nếu thất bại. Nó sẽ làm lại mọi thứ vào lần sau và sự cẩn trọng sẽ gấp đôi và gấp đôi!

Đôi mắt của nó vẫn dán chặt vào hình bóng nhỏ bé đang chậm rãi đi trên hành lang.

Mới chỉ nhìn thôi mà dường như lưỡi của nó đã cảm nhận được hương vị tuyệt vời của máu và thịt tươi. Vì nó đã không được ăn trong nhiều ngày liền. Đây chính là bữa ăn tươi ngon và nó sẽ không dễ dàng đánh mất điều đó.

Con mồi dường như đã mất cảnh giác trong phút chốc. Nhưng nó không vồ vào ngay.

Nó biết để có được những bữa ăn tuyệt vời cần có sự kiên nhẫn.

Tỉ lệ thành công của tình huống vừa rồi vẫn rất thấp. Phải chờ đợi cơ hội lần sau.

Và bây giờ, nó cũng khá hài lòng một chút. Nó đang thưởng thức sự lo sợ phát ra từ con mồi.

Nó biết ban nãy con mồi đã bị nó dọa cho tím mặt tím mày. Tim nó càng ngày bấn loạn lên. Mắt vẫn nhìn chằm chằm không rời.

Cứ thế nó âm thầm đi theo phía sau, chờ đợi thời cơ để hành động.

•••

Isagi thật sự cảm thầy ớn lạnh. Dường như cậu đã gặp ảo giác. Cậu cứ có cảm giác ai đó hay thứ gì đó nãy giờ cứ nhìn mình một cách chăm chú. Nhưng mỗi lần quay lưng lại nhìn thì trống trơn. Thật sự ghét cảm giác bí ẩn này.

Cuối cùng không chịu nỗi cảm giác này được nữa. Cậu liền đi vào một căn phòng để hồi phục lại tinh thần.

Isagi nhanh chóng đi vào và cảm nhận được một chút hơi ấm của căn phòng. Mắt nhìn vào chiếc giường lớn ở bên trong. Cậu muốn ngã nhào và nó và đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Ngay khi cậu tính nằm lên giường một lúc thì ngay bên ngoài phòng đã phát ra một thanh âm vô cùng nhỏ.

Vì xung quanh nơi này chỉ giữ sự yên tĩnh tuyệt đối thì một tiếng động nhỏ như được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.