Sau khi con sâu đó chìm vào giấc ngủ, Isagi nhanh chóng đi giải mật khẩu ở dưới gầm bàn.
Lấy được một tờ giấy cũ kĩ và rách nát. Ban đầu cậu không tin đó là kho báu nhưng khi bỏ nó vào túi đồ, tấm bảng liền hiện lên. Nó có tên gọi là \”Cách pha trà của Lussuria\”.
Tên \”Lussuria\” cậu chưa từng thấy nó xuất hiện trong cuốn truyện này bao giờ. Dường như nó được cập nhật vì sự ảnh hưởng của cậu.
Nói chung là cậu đã lấy được kho báu thứ 3 và tiếp đó là một màn cháy giấy quen thuộc. Tiếng chuông báo 30 phút cũng vang lên.
Tính từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Nói thật rằng cậu đang thấy bản thân có chút mệt mỏi và buồn ngủ.
Nhưng thật buồn thay cậu phải cố giữ sự tỉnh táo để hoàn thành nó trước khi đến 3 giờ sáng.
Vẫn còn một con quái vật nữa, nó sẽ xuất hiện khi đến 2 giờ 30 phút sáng. Kho báu cuối cùng thì nó rất khó nhằn vì nó chính là vật đang nằm trong tay của quái vật. Nếu đọc tờ gợi ý, có thể hiểu nôm na rằng nếu như cậu đoạt lấy chiếc ô đó, thì con quài vật đầm tím ấy sẽ phát điên và điên cuồng truy đuổi cậu.
Nó thật sự rất khó! Vì thế phải có kế hoạch rõ ràng thì may ra mới có cơ hội để giành chiến thắng.
Bước đầu tiên trong kế hoạch chính là vào lại trong dinh thự. Vì con quái đầm tím đang ở trong và cậu cũng sẽ chẳng thể làm gì được nếu đang ở gần một con sâu khổng lồ kì lạ. Tốt nhất nên vào trong và vừa lẩn trốn vừa suy nghĩ cách đối phó.
Cậu rót trà ra tách và uống hết nó trong một lần, vị đăng đắng của trà giúp cậu tỉnh táo được hơn đôi chút. Isagi con tiện tay lấy rất nhiều bánh trên khay và nhét vào túi đồ. Một loạt tấm bảng hiện lên cùng với tên gọi của những cái bánh.
Xong, Isagi phóng lẹ vào trong dinh thự. Cổng vẫn được mở và con quái vật dường như vẫn đang tìm kiếm trên tầng 2.
Isagi lặng lẽ bước vào trong. Cậu chưa tìm kiếm gì ở tầng 1, thừa lúc quái vật vẫn đang lục soát ở tầng 2, nhanh chóng đi tìm kiếm các vật phẩm để cướp chiếc ô.
Vừa lấy tờ gợi ý ra ngoài, vừa bước đi thật nhẹ nhàng vừa ngó nghiêng xung quanh.
Dù biết là quái vật đầm tím hiện vẫn đang ở trên tầng 2 nhưng cậu vẫn nhận được những đợt ớn lạnh, cảm giác không yên tâm. Như có gì đó đang rình rập, nó đang chờ thời cơ để vồ lấy con mồi.
Bước đi của Isagi nhanh hơn một chút, cậu quay lại nhìn, vẫn là cái hành lang tối tăm và vắng vẻ. Cố an ủi bản thân. Nghĩ đó có lẽ do mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.
Cậu lấy từ túi một cái bánh rồi ăn để xua đi cảm giác rùng rợn đang bám theo sau lưng. Cậu sợ đến mức mà tay cứ run mãi. Cảm giác rõ và đáng sợ hơn việc cậu coi phim kinh dị lúc nửa đêm vậy. Miếng bánh đang ăn dở thì rơi xuống đất.
Isagi nhìn nó một lúc chợt bừng tỉnh, tính cúi xuống nhặt lên ăn tiếp thì nhớ ra nãy giờ đã trôi qua 3 giây mất rồi.
Sàn nhà không biết sạch hay không nhưng bỏ nó là lựa chọn tốt nhất. Nếu ăn mà đến lúc đang nguy cấp bị đau bụng chỉ mang đến bất lợi cho mỗi mình cậu.