Isagi cầm một tờ giấy gợi ý, những tờ còn lại cậu cho vào túi da, bước ra ngoài.
3 tấm bảnh đỏ đồng loạt hiện lên. Bọn chúng đều có dòng chữ \”Giấy gợi ý kho báu\”.
Cậu không để ý lắm, đứng trước dãy hành lang.
\”Khung cảnh có chút quen thuộc. Mình từng gặp ở đâu đó rồi.\” Nghĩ rồi Isagi cũng gạt nó qua một bên. Bắt đầu đọc gợi ý của kho báu đầu tiên.
【 Kho Báu: ???
Đêm nay trăng tỏa sáng ngời
Cửa sổ mở, lặng nhìn khó rời xa
Ánh trăng bẽn lẽn bước vào
Soi sáng vị tinh tú đang say giấc
Chớ đừng để nó vụt mất
Bí ẩn đang đợi người ở chốn nào… 】
\”Thơ kiểu gì đây? Đọc nghe cộc lốc vậy? Mình chắc chắn thơ của mình sẽ hay hơn rất nhiều! Mà thôi kệ đi.\” Isagi ngưng việc chê bai bài thơ không có tí liên kết gì. Bắt đầu đi vào việc phân tích:
\”Theo cái bài thơ dở ẹt này thì… Nơi đó sẽ có cửa sổ rồi. Vị tinh tú? Là kho báu sao… nhưng nếu nó chỉ có gợi ý rằng có cửa sổ, vậy thì thật khó. Trong dinh thự này có biết bao nhiêu là cửa sổ chứ. Có lẽ nó còn gì đó đặc biệt. Phải có thể nói ấy là nơi lí tưởng cho việc ngắm trăng và cũng là nơi nhận được nhiều ánh sáng nhất.\”
Isagi phân tích một hồi. Cũng cho ra được một số giả thuyết về nơi cất giữ kho báu.
Rồi cậu ngó xung quanh, từ hành lang vẫn có thể nhìn thấy trăng khá rõ nhưng sẽ không ai chọn nơi này để ngắm đâu. Vì trăng sẽ bị méo qua một bên.
\”Vậy là mình cần tìm đến căn phòng được chiếu sáng nhất rồi. Chắc ở gần đây thôi.\” Nói rồi Isagi đi về những nơi cậu nghĩ sẽ thấy được trăng.
Đi đến một căn phòng, Isagi mở cửa bước vào. Bên trong tối đen, cậu nói \”Light\” rồi quả cầu sáng hiện ra. Nơi cậu đứng thấy rõ hơn, mắt đang quen trong bóng tối đột nhiên có ảnh sáng chiếu khiến nó bị chói. Một lúc ngắn cậu mới mơ hồ nhìn được một cái giường lớn.
\”Là phòng ngủ của mẹ sao?\” Isagi đi đến gần giường, quả nhiên là không có ai ở đó.
Cậu đi bên bàn trang điểm. Có một cái gương bàn hình bầu dục, nó nằm trong cái khung gỗ được khắc họa khá đẹp mắt. Isagi bỏ nó vào túi da, một tấm bảng xanh hiện ra ghi dòng chữ \”Gương bàn nhỏ\”, bên dưới còn có dòng chữ nhỏ hơn \”Thường dùng trong việc trang điểm.\”
\”Có lẽ mình sẽ dùng nó, cứ lấy đi, dù gì túi da cũng đựng được rất nhiều thứ. Lúc bỏ vào, chiếc túi vẫn không cảm giác nặng hơn. Khá tiện lợi.\” Isagi tự lầm bầm một mình, đi khắp căn phòng xem.
Trong căn phòng có cánh cửa kính lớn và đang bị rèm che lại. Khi kéo rèm qua một bên thì bên ngoài chính là một cái ban công nhỏ.
Có các chậu cây được cột ruy băng được đặt khắp nơi ở ban công.
Là chậu cây từ tiệm Li Li gì đó. Hóa ra mẹ để ở đây!
Khi đi ra ngó nghiêng thì thật đáng tiếc rằng, vị trí này khó mà dùng để ngắm trăng. Vì nếu nhìn thẳng hay trái hay phải cũng chả thấy bóng dáng của trăng đâu. Isagi đành đi vào và đóng cửa lại và di chuyển sang các căn phòng kế tiếp.