Hôm nay là ngày 13 tháng 3. Hôm nay chính thức trong 1 tuần Isagi xuyên vào thế giới này.
Isagi vừa đi trên hành lang vừa nhớ lại. Cậu đang tập quen dần việc nhớ ngày tháng của mỗi ngày trôi qua.
Cậu có chút vui mừng khi biết rằng ở thế giới này có lịch, những thứ liên quan đến thời gian sẽ rất hữu ích cho tương lai. Vị quản gia đi phía sau, thấy thiếu gia bé nhỏ phía trước đang lơ đễnh, cả hai đã gần đến phòng học, ông khẽ nhắc nhở:
“Thưa thiếu gia Isagi, chúng ta sắp đến nơi rồi đó ạ.”
Nghe thấy giọng nhắc khẽ hơi khàn của vị quản gia, Isagi chợt choàng tỉnh. Cậu vỗ vào mặt bản thân để lấy được chút tỉnh táo.
Isagi đứng trước cửa phòng học. Vị quản gia đi đến bên trái cậu, đưa tay gõ cửa, ông thông báo:
“Thưa ngài Jinpachi, thiếu gia Isagi đến ạ.”
“Mời vào.” Ngay lập tức, có giọng nói đáp lại.
Nghe vậy vị quản gia mới mở cửa, nghiêng người qua một bên nhường đường, ông khẽ cười hiền nói:
“Chúc thiếu gia có một buổi học vui vẻ.”
“Cảm ơn ông.” Isagi cười đáp lại rồi bước trong, rồi vị quản gia đóng cánh cửa lại. Bắt đầu công việc của mình.
Bên trong căn phòng học quen thuộc. Isagi vừa chạm mắt với vị gia sư, cậu liền cười khẽ, cuối người, tay phải đặt ngang bụng, tay trái di chuyển về phía sau lưng, giới thiệu một cách đầy đủ và ngắn gọn nhất:
“Hân hạnh gặp ngài, tôi là Isagi Yoichi, là con trai của tử tước Isagi.”
Không biết vì cái gì mà Isagi thấy lần này là lần thực hiện hoàn hảo nhất mà cậu từng làm. Cảm giác khá tốt, chắc do nay trời đẹp!
Vị gia sư thấy vậy, gật đầu rồi ông ấy vỗ tay, ông ta thốt ra một cách ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý nghĩ: “Hoàn hảo!”
Isagi vui mừng trong lòng, cậu thẳng người mỉm cười với vị gia sư. Nhanh chóng đi đến bên bàn học và ngồi xuống, ngó nhìn xung quanh không hề có bất kì xấp giấy nào. Dường như linh cảm cậu khá tốt, có vẻ buổi học hôm nay sẽ khá nhẹ nhàng.
“Có lẽ tâm trạng của thiếu gia hôm nay rất tốt.” Vị gia sư nhìn cậu một lúc nói.
“Vâng, hôm nay là một ngày đẹp trời, không việc gì khiến em buồn bực được.” Isagi mỉm cười đáp.
“Vậy sao? Bài học hôm qua trông có vẻ rất hữu dụng.” Ông ta lẩm bẩm. Nhớ đến chuyện hôm qua đúng là một ngày vui, nhưng đến đoạn cuối thì… Vừa nghĩ đến vị gia liền nhăn mặt. Rồi ông quay qua nhìn cậu thiếu gia nhỏ của nhà tử tước Isagi.
Isagi vẫn chưa nhận thấy dấu hiệu lạ trên khuôn mặt của vị gia sư kia. Cậu vẫn tin rằng hôm nay sẽ là buổi học nhẹ nhàng nhất. Đặt trọn niềm tin vào một linh cảm. Cậu vô thức đung đưa chân, mặt không khỏi hạnh phúc.
Vị gia sư gõ ngón tay lên bảng, thu hút sự chú ý của cậu thiếu gia đang lơ đễnh kia. Coi kìa, mắt của ông dường như có vấn đề rồi, tại sao lại có mấy bông hoa nhỏ xíu nở khắp người của cậu ta thế. Mặt mày của vị gia sư càng ngày càng phức tạp. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy khó khăn trong việc sắp xếp câu từ như thế. Ông ta đanh mày, giọng có phần khó chịu: