Isagi uể oải ngâm mình trong nước ấm.
Sau khi được vị gia sư bế thẳng về dinh thự.
Chuyến đi chơi là tiêu hao quá nhiều sức lực của cậu.
Và thậm chí là nhờ cái cơ thể yếu nhớt này mà cậu được vị gia sư ấy bế thẳng vào nhà tắm! Vinh dự chưa!?
Sau đó ông ta chỉ dặn rằng cậu phải ngủ sớm để mai dậy đi học, rồi ông ta chào tạm biệt rồi biến mất.
Phải nói quá trình đó của ông ta gọi là \”Nhanh như một cơn gió\”.
Ngay sau đó là anh người hầu thân thuộc của cậu bước vào.
Và giờ, đáng lẽ cậu đã phải đến phòng ăn để dùng bữa cùng cha mẹ nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu đã xin anh người hầu cho ngâm mình thêm tí nữa. Do mệt quá thôi!
Isagi khẽ mở mắt, những bọt bong bóng trắng xóa nổi lên mặt nước, cậu chớp chớp mắt, dùng tay chọt vào một cái.
Thấy nó không bị vỡ ra mà chỉ bị đẩy sang một chỗ khác, Isagi cười khì khì lại tìm cái bọt bong bóng nào to hơn để nghịch.
Quậy một hồi cũng chán, cậu cố nhớ xem khi còn ở thế giới thật cậu đã quậy phá gì trong nhà tắm.
Xong Isagi liền sáng mắt, cậu với lấy chai sữa tắm, lấy ra một lượng vừa đủ rồi cất lại chỗ cũ.
Cậu dùng hai tay xoa vào nhau, dần dần những bọt bong bóng đã vây quanh hai bàn tay cậu. Rồi cậu giơ tay lên cao, làm kiểu tay giống chữ OK.
Quả nhiên, có một màn xà phòng nhỏ được tạo vơi ngón cái và ngón trỏ của cậu. Cậu vui mừng reo lên: “Được rồi!”
Isagi ngắm nó một lúc rồi thổi nhẹ vào cái màn xà phòng. Cái màn phồng hẳn lên rồi thành một cái bong bóng xà phòng.
Cậu cười tít cả mắt, sung sướng đạp chân khiến cho nước bắn hết ra ngoài.
Rồi cậu lần lượt tạo thêm nhiều bong bóng xà phòng nữa.
Chúng bay lên rồi hạ dần xuống, mới chạm nhẹ đã nổ mất. Isagi tạo thật nhiều bong bóng rồi cậu cười khúc khích, đứng thẳng người tuyên bố của :
“Ta là Hoàng đế của vương quốc này! Vương quốc bong bóng xà phòng!”
Anh người hầu đang đứng chờ ở ngoài, nghe cậu thiếu gia nhỏ bên trong tuyên bố như vậy. Không nhịn được mà cười khúc khích mấy tiếng.
Xong anh quay người, khẽ gõ cửa. Isagi nghe vậy liền giật mình, quên mất là vẫn có người ở ngoài. Người của anh hầu run run, anh nói vọng vào trong:
“Thứ lỗi cho tôi Hoàng đế, không biết tôi có thể vào khám phá vương quốc bong bóng của ngài được không?”
Isagi nghe vậy đơ người một lúc, cậu mừng rỡ nói:
“Được chứ! Được chứ! Vương quốc của ta rất hoanh nghênh!”
Anh người hầu nghe vậy liền mở cửa bước vào. Thấy bên trong vị quốc vương bé nhỏ đang tạo thêm thật nhiều bong bóng. Anh ồ một tiếng:
“Vương quốc của ngài quả thật rất đẹp! Đây là lần đầu đến một nơi đẹp đến thế này!”
Isagi nghe vậy, lòng càng rạo rực. Như một đứa trẻ mười tuổi, cậu ngước mặt nhìn anh hầu nam, reo lên: