[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện - Chương 21


“Nếu được thì con có thể đến nhà ta để chơi với Yoi-chan được không?” Bà Isagi dựa lưng vào tấm đệm của chiếc ghế, hai tay bà đan vào nhau, hiền hậu cười hỏi.

Bachira nghe vậy liền ngơ ra: “Dạ?”

Bà Bachira giật mình, nghĩ bản thân chắc đã nghe nhầm rồi, liền ngập ngừng hỏi: “Phu nhân nói gì vậy ạ?”

“Ta muốn nếu được thì cô có thể dẫn cậu bé Bachira này đến đây thường xuyên để cùng vui chơi cùng bé con nhà ta.” Bà Isagi vừa nói vừa nắm lấy bàn tay bé nhỏ Isagi.

Bà Bachira biết bản thân đã không nghe nhầm, lắp bắp: “Nhưng phu nhân… tôi không nghĩ bản thân có nhiều đặc quyền đến-” chưa kịp nói xong, tử tước phu nhân đã cắt ngang lời:

“Cô Bachira thân mến, ta đã rồi. Ta không muốn vì tước vị của chúng ta khiến cho mối quan hệ trở nên ngượng ngạo. Đó chỉ như là một việc thăm nhà người quen thôi mà. Đối với ta việc đó hết sức bình thường, tại sao chúng ta cứ phải làm quá nó lên như thế chứ?”

“Nhưng tôi…”. Bà Bachira ngập ngừng.

“Cô Bachira à, có phải cô nói là rất tôn trọng quyết định của con mình đúng không.” Bà Isagi khẽ hỏi. Bà Bachira ngơ ngác “Vâng” một tiếng. Tử tước phu nhân đã quay qua cậu nhóc nãy giờ vẫn đứng hình kia, mỉm cười hỏi:

“Con có muốn thường xuyên đến nhà cô chơi với Yoi-chan không?”

Bachira nãy giờ đang chết máy tạm thời, nhận được câu hỏi, cậu mới có thể thoát khỏi nó, quay qua nhìn Isagi đang nhai chiếc bánh macaron và cũng đang chăm chú nhìn mình. Bachira nhìn xuống, bàn tay xoa xoa vào nhau, suy nghĩ một lúc. Tất cả mọi người đếu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu bé. Rồi Bachira ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của Isagi, đáp:

“Con muốn ạ, con muốn đến nhà của Isagi nhiều hơn! Con muốn chơi với cậu ấy!”

Bà Isagi khẽ cười, tuy thắc mắc tại sao cậu nhóc ấy lại nhìn con trai bà nhưng bà nhanh chóng bỏ qua. Nhận được câu trả lời, bà Isagi vô cùng hài lòng. Bà khẽ nói:

“Được! Vậy nếu muốn, con có thể đến nhà ta bất cứ lúc nào. Dinh thự nhà Isagi luôn chào đón gia đình nhà Bachira!”

Bà Bachira hít thật sâu, thấy cậu con trai bà thoải mái và sự vui vẻ của tử tước phu nhân, bà thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, chỉ có Isagi là đang ngẩn ngơ nhìn, chiếc bánh trong tay suýt rơi xuống, hoang mang nghĩ:

“Cái gì đấy! Tại sao cậu ta lại muốn chơi với tên xấu xa như mình vậy? Quên mất cậu ta biết tương lai siêu đen tôi của mình đâu chứ.”

Isagi nghiêm túc hỏi lại: “Cậu chắc chứ?”

Bachira nghe vậy hừ mạnh, kiên quyết đáp: “Dĩ nhiên là chắc chắn rồi!”

“Nhưng tại sao?” Isagi hỏi tiếp, bỏ miếng bánh đang dang dở cho vào miệng.

“Thì tớ muốn chơi với cậu, muốn hai bọn mình trở nên thân thiết với nhau hơn thôi! Ha ha ha, Isagi hỏi ngộ ghê.” Bachira thản nhiên đáp rồi cậu ta khúc khích cười.

“Có chuyện gì sao Yoi-chan?” Bà Isagi quay xuống nhìn cậu hỏi.

“Dạ không, chỉ là… ừm… Sao nhỉ?…” Isagi bây giờ mới phát giác ra ban nãy bản thân hơi quá khích, chậm rãi giải thích, đang suy nghĩ cách giải quyết vì sự kích động của bản thân ban nãy.

“Chẳng lẽ mình nói rằng do mình sẽ là một tên xấu xa trong tương lai nên cậu ta không nên làm bạn? Không, không, mọi người sẽ nghĩ mình bị điên mất!” Isagi vất vả nghĩ đi nghĩ lại:

“ Mình trở nên cực tệ nạn ở tương lai. Không biết nếu như đến lúc đó cậu ta biết sự thật đó thì có bị ảnh hưởng không… Nói chung dính líu đến mình thì chả mấy tốt đẹp!”

Bà Isagi thấy con trai của mình đang trầm tư, liền bật cười rồi vỗ nhẹ lên vai nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.