[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện - Chương 19

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cậu đã bị mắc kẹt ở đây cũng tầm 20 phút rồi. Thời tiết thì nóng nực và tên kế bên không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại nữa. Cậu được tắm sạch sẽ mà giờ cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi.

Cậu bực mình dùng cùi chỏ thúc vào ngực tên kia một cái. Quả nhiên, có lẽ cảm nhận được sát thương mà cậu ta quay đi chỗ khác.

\”Tại sao mình lại không làm thế ngay từ đầu nhỉ?\” Isagi thầm mắng bản thân thật ngu ngốc. Rồi cậu bật dậy, bước ra khỏi giường.

Isagi dang hai tay lên cao, chậm rãi thực hiện vài động tác giãn cơ. Rồi quay lại nhìn tên đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của cậu.

\”Mình có nên gọi cậu ta dậy không nhỉ?\” Isagi nghĩ: \”Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi?\”

Nhìn xung quanh căn phòng vẫn không thấy một vật dụng nào giúp cậu xác định thời gian. Cậu thở dài lê bước đến chỗ của hai con đồ bông yêu quý của mình. Nắm lấy đuôi của con cá mập và của con tôm, kéo về phía giường rồi thảy lên đó. Thật không may, do quăng đại nên đầu con cá mập đập thẳng vào cái người đang ngủ kia. Cậu ta giật mình tỉnh dậy.

Mới thức giấc theo phản xạ quát:

\”Ai đó, ai dám ném tui! Sao dám phá giấc ngủ ngàn vàng của tui!\”

Isagi nhức đầu bịt lỗ tai lại, bực bội nói: \”Be bé cái mồm hộ cái.\”

\”Hơ, gì là tên nhát gan bị mắc kẹt trên cây đây mà. Sao cậu không biết ơn mà con phá giấc ngủ của tui?\”

\”Ờ ờ, vì đây là phòng tui chăng?\” Isagi nghiêng đầu thản nhiên nói.

\”Gì?\” Nói rồi cậu ta ngó xung quanh, nhận ra đây không phải phòng của bản thân thật liền cảnh giác.

\”Ý gì đây?\” Isagi nhăn mặt hỏi.

\”Cậu dám làm gì tui rồi. Không ngờ cậu lại bắt cóc người đã cứu cậu.\” Tên cao thứ ba chỉ tay về phía cậu la lớn hơn.

Isagi hết cách, cậu mặt kệ tên kia đang gào thét trên giường của mình, lê bước đi đến mở cửa bước ra ngoài. Khi đi không quên nói:

\”Cậu cứ việc la hét đi, tui đi đây.\”

Rồi cậu đóng cánh cửa lại, thấy người bỗng đi mất, tên kia cảm giác không quen kho ở nơi xa lạ, liền leo xuống giường mở cửa đuổi theo sau cậu, vừa đi vừa nói:

\”Ê, ê, đừng bỏ tui mà, tui không dám ở nơi lạ một mình đâu. Ê, sao kêu không nghe vậy.\”

Những lời nói đó vang đi khắp nơi nhưng chả có từ ngữ nào lọt vào tai cậu được. Cậu thẳng thừng bơ cậu rồi tiếp tục bước đi.

\”Ê, sao bơ tui vậy? Đi đâu vậy? Cho tui theo với.\” Nói rồi cậu ta nắm lấy tay cậu dùng lực kéo về phía sau.

Bây giờ cậu không thể bơ cậu ta được rồi. Cậu ấy thật sự quá phiền! Isagi bực bội quay ra sau nhìn chằm chằm vào cậu ta, giọng hơi trầm xuống: \”Cậu phiền quá đó.\”

Tên cao thứ ba kia nghe vậy liền bất ngờ khựng lại. Giọng ỉu xìu nói:

\”Cho tui xin lỗi, tui xin lỗi mà. Đừng có bơ tui nữa, tui không muốn đâu. Tui… Tui không quên ở chỗ lạ…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.