Sau khi đuổi được vị giáo sư kia đi cậu mệt mỏi thả lỏng cơ thể. Dĩ nhiên là lời cậu nói cậu mệt là lời thật chứ không phải là một lí do để đuổi vị giáo sư kia đi.
“Haizz, mình phải đi ngủ thôi.” Isagi mệt mỏi nghĩ. Tay trái lên bụng, cậu cảm nhận rõ việc chiếc bụng của mình đang lên xuống đều đều. Đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại. Sau một lúc, tiếng thở đều đều của cậu thiếu gia nhỏ khẽ vang lên trong căn phòng.
Giờ chắc cũng là buổi trưa rồi, gió nhẹ thổi vào phòng qua đường cửa sổ và ánh sáng cũng từ đó mà lén lút đi vào.
Cạnh cửa khẽ hé mở, có bóng người rón rén bước vào, “người kia” nhìn chằm chằm vào cậu, tay khẽ chạm vào lên trán cậu xong lại với lấy bàn tay. Rồi lại thở phào một tiếng, rồi “người kia” lấy ra từ đâu một quả cầu tuyết lên bàn rồi.
Xoay người đi mất.
•••
Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngon lành. Điều đầu tiên khi thức dậy mà cậu cảm nhận được chính là “nóng”. Dù cửa sổ được mở, gió cũng ra vào không ít nhưng cũng không thể áp chế cái nóng mà cậu đang cảm nhận được. Cậu khó chịu hất chăn sang một bên. Chiếc chăn mới rời khỏi chân cậu là một chút mát mẻ bám vào chân cậu. Isagi bật dậy, mồ hôi đã tụ đầy trên trán cậu tận một mảng. Anh cá mập bên cạnh cũng bị mồ hôi lần nước dãi của cậu làm cho ướt đẫm.
“Nóng quá!” Cậu khẽ kêu lên.
Isagi lấy một tay quệt qua mặt một cái. Chưa gì tay áo đã ướt đẫm mồ hôi. Sao trong truyện khác các nhân vật đều chưa bao giờ rơi một giọt mồ hôi nào hay nhỉ. Bỗng mắt cậu tia thấy được một quả cầu tuyết đang lẻ loi đứng một mình trên chiếc bàn kế bên giường cậu. Bên trong có rất nhiều hình trái tim nhỏ và một thứ gì đó trong như con người. Cậu lắc lắc vài cái, kim tuyến màu bạc lấp lánh trải dài từ trên đỉnh xuống.
\”Đúng là đẹp thật.\” Isagi mê mẩn ngắm nhìn nó, tạm thời quên đi cái nóng mà ban nãy đã than trời than đất.
“Hừm, cái là của ai thế? Sao lại đặt ở đây nhỉ?” Cậu lắc thêm một lần nữa, tự hỏi.
“Mẹ chăng? Nhưng tại sao lại phải tặng thứ này?”
“Còn cha thì suốt ngày ở trong văn phòng, sao lại đến đây cơ chứ?”
“Chẳng lẽ là vị gia sư kia? Nhưng ông ấy tặng mình làm gì có chứ?” Nghĩ đến tên gia sư kia, cậu liền đanh mày và gạt bỏ cái suy nghĩ kì quái kia. Không thế nào là ông ta được.
Càng nghĩ lại càng rối, bí ẩn về quả cầu tuyết sau 5 phút vẫn chưa có lời giải đáp. Cậu đành đặt nó lại xuống bàn, mắt lia xung quanh xem còn thứ gì mới mẻ nữa không. Xác định mọi thứ vẫn như cũ cậu mới xoay người, chân chạm vào nền đất ấm đã được trải bằng thảm lông.
Nhờ giấc ngủ ban nãy mà cậu khỏe hơn đôi chút. Cậu từ từ tiến đến phía cánh cửa to lớn, nhón chân, tay với lấy tay nắm cửa rồi mở nó ra. Không khí bên ngoài có vẻ mát hơn bên trong phòng của cậu, cậu quay lại phòng, tìm cho mình một đôi giày để có thể bước ra ngoài. Sau khi tìm được một đôi trong giản dị nhất và dễ đeo nhất trong đống giày sang trọng kia. Cậu liền đeo vào rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa trước khi đi.