[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Fanfic Blue Lock] [Allisagi] Nhập Vai Phản Diện - Chương 15

Tên gia sư kia nắm vào cổ áo cậu, xách cậu đến giường rồi đặt xuống. Rồi từ đâu xuất hiện một luồng ánh sáng lạ xuất hiện kế bên ông ta, ông ta đút tay vào rồi lấy ra một cái bàn ăn nhỏ đặt trên giường, rồi để lên trước mặt cậu rồi lần lượt đặt đĩa điểm tâm, muỗng, nĩa,… và lần này có thêm cả dao nữa. Cậu nhét cuốn sách mới lấy được vào cái chăn, rồi nhìn tên gia sư kia. Ông ấy bắt đầu nói:

“Bài học tiếp theo chính là một điều vô cùng quan trọng, các quý tộc sẽ đánh giá nhau qua cách ăn uống, nó là một phương thức khiến cho bản thân trở nên sang trọng hơn. Mời ngài ăn thử cho tôi xem.”

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cậu dùng tay trái lấy nĩa giữ miếng thịt rồi dùng dao cắt một miếng thịt vừa miệng. Quả nhiên nó không phát ra tiếng động, lần nãy ông ta không bắt mình được!

Cậu len lén nhìn vị gia sư kia, thấy ông ấy không có động tĩnh gì, vẫn đứng khoanh tay nhìn cậu thì cậu tiếp tục cắt thêm một phần thịt nữa. Đang yên lặng ăn thì ông ấy kêu lên: “Thưa ngài Isagi…”

“Hả, gì thế?” Cậu đang nhai miếng thịt, ngẩng mặt lên nhìn ông ta thắc mắc.

Chưa hiểu chuyện gì thì ông gia sư đáng ghét kia lôi ra một cây thước quất vào lưng cậu:

“Khi đang ăn không được nói chuyện dù có ai gọi đi nữa thì ngài hãy nhai xong rồi mới trả lời. Nếu như gặp một phần ăn nhai hơi lâu hãy đáp trả đối phương bằng cách ngẩng đầu nhìn họ.”

Ông ta ngừng một lúc lấy hơi rồi lại tiếp tục nói:

“Tôi mới thử ngài một chút mà đã vậy rồi tuy tôi cũng có lời khen cho việc chỉ mới 10 tuổi mà ngài có thể dùng thành thạo dao khi ăn như thế. Được rồi mời ngài hãy tiếp tục dùng bữa.”

“Cái tên thấy giáo chết tiệt!Chết tiệt! Đáng ghét! Đáng ghét!” Cậu nổi trận lôi đình trong nội tâm nhưng vì cái bụng và hình mẫu học sinh ngoan nên vẫn nghe lời mà tiếp tục ăn.

Rất nhanh cậu đã xử xong phần thức ăn khô, còn một bát súp nhỏ với muỗng. Cậu mang đĩa ăn sang một bên, mang bát súp lên nhưng vì nó khá nóng nên cậu mới chạm một lúc liền thả ra, miệng rít lên một hơi ngắn. Cậu xoay sở ngó nghiêng một lúc liền lấy cái khăn được đặt ở một góc bàn. Cậu dùng nó như làm một vật giảm nhiệt rồi mang bát súp đến gần.

Vị gia sư Jinpachi đứng kế bên nhìn, thấy cậu tính lấy khăn để mang bát súp gần hơn. Ông ấy khẽ thở dài, rồi từ từ đi đến bên chiếc giường, nhẹ nhàng nhấc bát súp kia rồi đặt đến gần cậu, rồi nhỏ nhẹ nhắc nhở:

“Nếu như ngài cần giúp thứ gì khi ăn hãy nhờ những người lớn hoặc người hầu. Nếu như trong lúc ngài cầm mà rơi đổ thì có thể bị bỏng đấy.”

“A, ừm, cảm ơn thầy.” Tự nhiên được ông thầy đối xử nhẹ nhàng, không quen liền ngập ngừng đáp không tự nhiên lắm.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu cầm cái muỗng múc một miếng súp, thấy hơi nóng liền chu môi thổi thổi vài cái thế là bị ông thấy quất thêm một roi vào lưng, nghiêm giọng nói. “Không được thổi khi ăn món ăn nóng, ngài nên để nó nguội một lúc rồi hẳn ăn.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.