Fanfic 睡蓮草子 – 40. Độc hoa tình (Shigure x Gokuraku) – (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 4 tháng trước

Fanfic 睡蓮草子 - 40. Độc hoa tình (Shigure x Gokuraku) - (5)

Shigure không còn e dè nữa.

Hắn không còn rụt tay lại khi tay Gokuraku trượt lên má mình, không còn nhìn bàn tay mình như một nhát dao có thể cắt y ra từng mảnh. Hắn đã hiểu, đã chấp nhận—rằng có một điều kỳ diệu trong Gokuraku khiến chất độc trong hắn trở nên hiền lành.

Và thế là, hắn bắt đầu để lại những dấu vết.

Không rõ ràng. Không đau đớn.

Chỉ là một vệt đỏ mờ bên cổ y vào mỗi sáng, khi Gokuraku nghiêng đầu lau tóc và nhận ra vết cắn đã nguội đi từ lúc nào.

Hay là một vết hôn mờ nhạt nơi xương quai xanh, để lại cảm giác tê râm ran dưới lớp áo khi y bước qua đám hoa súng nở sớm.

Gokuraku không bao giờ hỏi. Và Shigure cũng không nói.

Chỉ là một thói quen—như thể hắn cần để lại một chút của mình trên làn da kia, như muốn chắc chắn rằng y thật sự đã ở đây, đã là của hắn.

“Ngươi… làm thế từ bao giờ vậy?” một hôm Gokuraku hỏi khẽ, môi khẽ cong lên khi kéo cổ áo xuống, để lộ dấu hôn còn đỏ.

Shigure không chối. Cũng không biện minh.

Hắn chỉ chậm rãi tiến lại, tay vòng qua eo y, môi áp vào chỗ đó một lần nữa—dịu dàng, sâu hơn, để hơi thở của hắn thấm vào da thịt y như thể đang đánh dấu.

“Ta sợ…” hắn thì thầm.
“Sợ ngươi tan biến như sương sớm. Ta muốn để lại gì đó… để nếu một ngày ngươi rời đi, ít nhất nơi này vẫn còn chút ngươi từng thuộc về ta.”

Gokuraku đặt tay lên ngực hắn, ngay trên lớp áo mỏng, nơi trái tim Shigure đập từng nhịp nặng nề như tiếng mưa rơi trên cẩm tú cầu.

“Ta không rời đi đâu,” y nói, và cánh tay siết lấy hắn.

Ngoài kia, hoa cẩm tú cầu chuyển sang tím đậm, ẩm ướt và thơm mùi đất.

Nhưng trong vòng tay hắn, Gokuraku chỉ có mùi của nước hồ và một giấc mơ không muốn thức dậy.

Mưa rơi rất khẽ.

Không như những cơn mưa dữ dội từng tưới ướt ao hoa súng hay tràn ngập khu rừng cẩm tú cầu. Cơn mưa đêm nay giống như một bản ru, thì thầm trôi qua những tầng lá, đọng lại trên những cánh hoa tím mảnh mai.

Gokuraku ngồi dựa vào một thân cây, mái tóc xanh dương dài xõa ra phía sau, vài sợi ướt rủ xuống bờ vai trần.

Shigure ngồi cạnh y, đôi tay khoanh trước gối, nhìn ra màn mưa như thể đang lắng nghe một điều gì đó xa xôi lắm—một lời gọi từ ký ức, một tiếng vọng từ nỗi sợ từng bám riết hắn.

“Lạnh không?” hắn khẽ hỏi.

Gokuraku lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn hắn. “Ngươi thì sao?”

Shigure không trả lời ngay. Nhưng rồi hắn chậm rãi xoay người, vòng tay ôm lấy Gokuraku.

Một cái ôm không quá siết. Không quá tham lam.

Nhưng lại chân thật đến đau lòng—như thể hắn đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới dám.

Cánh tay hắn ấm áp, cẩn trọng mà run rẩy như một kẻ lần đầu học cách giữ lấy một điều quý giá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.