Fanfic 睡蓮草子 – 39.Độc hoa tình (Shigure x Gokuraku) – (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước

Fanfic 睡蓮草子 - 39.Độc hoa tình (Shigure x Gokuraku) - (4)

Đêm buông chậm. Gió thổi qua hồ, làm mặt nước gợn sóng li ti, phản chiếu ánh trăng cong như một lưỡi liềm mỏng dính treo giữa trời.

Gokuraku ngồi trên phiến đá ven bờ, hai chân chạm nhẹ mặt nước, mái tóc xanh mềm rũ xuống lưng áo. Đóa cẩm tú cầu và hoa súng trên tóc y vẫn còn đó – không tàn, không héo, như thể chúng sống bằng thứ tình cảm ai kia gửi gắm mỗi lần nhìn y.

Shigure đứng cách y chỉ vài bước.

Bấy lâu nay hắn vẫn chỉ dừng lại ở cái ôm lén từ sau lưng, những lần chạm khẽ vào bàn tay, bờ vai, hay lặng lẽ vuốt tóc y khi y ngủ quên. Nhưng hôm nay… hôm nay hắn thấy tim mình thắt lại theo cách khác.

Y vẫn ở đó, như bao lần. Nhưng trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ-sợ khoảnh khắc y sẽ quay đi, sẽ rời khỏi hắn như những cánh hoa cẩm tú cầu rụng xuống mà chẳng thể níu lại.

\”Gokuraku,\” hắn gọi khẽ, giọng trầm như sương đêm.
Y quay lại, cười.

Hắn bước đến, chậm rãi như thể mỗi bước đều chạm vào vùng cấm địa của bản thân. Rồi khi đứng trước mặt y, không nói thêm lời nào, hắn cúi người xuống.

Đôi môi hắn chạm lên môi y.

Mềm mại. Mát lạnh. Và run rẩy.

Đó là nụ hôn đầu tiên-không vội vã, không khao khát mãnh liệt, chỉ là một sự dịu dàng bị dồn nén quá lâu, đến mức không thể không thổ lộ. Hắn siết lấy eo y bằng cả hai tay, siết chặt như thể nếu lơi lỏng một chút, y sẽ tan thành nước mà biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng Gokuraku không tan biến. Y vẫn ở đó, nhắm mắt, để mặc đôi môi ấy chạm vào mình.

Một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt Shigure.

Không phải vì đau.

Mà vì lần đầu tiên… độc trong hắn không khiến người hắn chạm vào rạn nứt.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình cũng có thể yêu một ai đó-và không giết chết điều đẹp đẽ ấy.

Sáng hôm ấy, sương mù trôi dạt trên mặt hồ như một lớp lụa mỏng, mát lạnh và tĩnh lặng. Gokuraku ngồi giữa thảm hoa ven bờ, cánh tay tựa đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn những con chuồn chuồn bay lượn gần mặt nước.

Shigure ngồi cạnh y, im lặng rất lâu.
Gió nhẹ lướt qua, lay động mái tóc hắn, đưa theo hương hoa cẩm tú cầu độc lặng lẽ thấm vào không khí, hòa cùng hương hoa súng dịu dàng bên cạnh.

Hắn quay sang nhìn y. Lòng bàn tay hắn vẫn còn hơi run. Không phải vì lo sợ độc của mình làm y tổn thương-mà vì câu hỏi sắp buột ra khỏi môi hắn, khiến hắn thấy chính trái tim mình đang bị bóp chặt.

\”…Gokuraku.\”

\”Ừ?\” Y nghiêng đầu, mỉm cười như thể chẳng có gì trên đời này khiến y bối rối cả.

Shigure mím môi một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt y, giọng trầm lại như một vệt mây nặng trĩu.

\”Ngươi… thật sự muốn… bước vào một mối quan hệ với ta sao?\”

Câu hỏi tuồng như đơn giản, nhưng mỗi chữ lại như lưỡi dao nhỏ, cứa dần vào nỗi mặc cảm trong lòng hắn.
\”Ta là quỷ. Ta sinh ra từ hoa độc. Mọi thứ trong cơ thể ta đều là kịch độc… Ta đã từng giết chết chim, nai, thậm chí cả một người lỡ bước vào rừng ta chỉ vì vô tình chạm vào ta. Ta không giống như ngươi.\”

Hắn siết chặt hai tay trên đùi, móng tay gần như cắm vào da thịt.
\”Ta không chắc ta xứng đáng với… bất kỳ ai. Với ngươi càng không.\”

Gokuraku im lặng nhìn hắn, rất lâu.
Rồi y nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, ngăn lại những ngón tay đang co quắp.

\”Shigure.\”

Hắn ngước lên.
Y nói, giọng như nước chảy qua đá:

\”Ta đã từng nói rồi. Ta không sợ ngươi. Và ta không chọn ngươi vì ngươi là ai, ngươi là gì, hay quá khứ ngươi ra sao.\”
\”Ta chọn ngươi… vì từ giây phút đầu tiên nhìn thấy ngươi trong vườn hoa tím đó, trái tim ta đã biết.\”

\”Ta muốn ở bên ngươi.\”

Shigure khựng lại. Câu trả lời đến như một cơn mưa ấm áp-không ào ạt, không mãnh liệt, chỉ âm thầm thấm vào từng nỗi sợ của hắn.

Hắn cúi đầu. Một nụ cười khẽ hiện lên, yếu ớt nhưng đẹp như buổi sớm đầu tiên sau cơn mưa dài.

\”Được,\” hắn thì thầm.
\”Vậy ta sẽ cố gắng… làm một kẻ yêu người, chứ không còn là một kẻ độc chết người nữa.\”

Bóng hai người in dài trên mặt đất ẩm mịn, len lỏi dưới vòm cây dày đặc. Mỗi bước chân tiến sâu vào rừng, Gokuraku lại thấy hương hoa cẩm tú cầu đậm dần lên-một mùi hương nồng nàn, không ngọt ngào, mà mang vị ngai ngái của sấm chớp sắp giáng xuống.

Không còn màu trắng của ao hoa súng.
Chỉ có một biển hoa tím trải dài vô tận.

Tím nhạt, tím đậm, tím như sắp rơi vào màu đen. Những cánh hoa nhỏ như hàng vạn con mắt vô ngôn, theo dõi từng cử động của kẻ ngoại lai duy nhất đang bước giữa lòng rừng.

Gokuraku nhìn quanh, tay vẫn nắm lấy tay Shigure.

\”Ngươi từng sống ở đây?\” y hỏi.

Shigure gật đầu. \”Từng… và gần như không bao giờ rời khỏi nơi này.\”
Giọng hắn nhỏ như thể sợ sẽ đánh động thứ gì đó trong rừng.

\”Ta sinh ra từ giữa lòng những đóa cẩm tú cầu đầu tiên mọc lên từ xác mục rữa của một con rắn ba đầu. Ngày ta mở mắt, nơi này đã là nhà. Nhưng cũng là lồng giam.\”

Họ đi tiếp.

Càng vào sâu, Gokuraku càng cảm nhận rõ hơn: không khí nơi này không giống thế giới bên ngoài. Nó đặc quánh, như thể từng hạt sương đều có thể khiến phổi y thắt lại. Nhưng thật lạ… y không hề thấy khó chịu. Không choáng váng, không bỏng rát, thậm chí… còn thấy yên bình.

Shigure dừng lại trước một gốc cây to. Trên thân cây, những đóa cẩm tú cầu tím nở ken dày, ôm lấy vỏ gỗ như nuốt trọn cả thời gian.

\”Đây là nơi đầu tiên ta ngủ say,\” hắn nói. \”Lần đầu ta biết thế nào là mơ… là cô đơn… là sợ hãi.\”
\”Và là nơi ta từng nghĩ sẽ chết ở đây, không ai chạm vào, không ai gọi tên.\”

Hắn ngước lên. \”Cho đến khi… ta nhìn thấy màu trắng đó. Trên mặt hồ.\”

Gokuraku không nói gì. Y thả tay ra, bước một bước lại gần thân cây, đưa tay chạm vào lớp hoa tím ấy. Những cánh hoa lặng lẽ khẽ rung, không tan chảy, không hóa độc, như đang chào đón.

Y mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn.

\”Giờ ta đã ở đây. Và sắc tím này cũng không còn là một mình nữa.\”

Shigure nhìn y, mắt ánh lên thứ cảm xúc như sương tan trong nắng.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, rừng tím này đón một người lạ không sợ nó, không bị nó thiêu đốt, và còn để lại một dấu trắng-tựa như một bông hoa súng đã cắm rễ giữa ngàn cẩm tú cầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.