Fanfic 睡蓮草子 – 38. Độc hoa tình (Shigure x Gokuraku) – (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Fanfic 睡蓮草子 - 38. Độc hoa tình (Shigure x Gokuraku) - (3)

Bàn tay Gokuraku vẫn lặng lẽ giơ ra giữa đêm thanh vắng, như một đốm sáng bất động giữa màn sương dày.

Shigure đứng trước y, toàn thân căng chặt như dây cung. Bàn tay hắn khẽ run, từng ngón tay co lại như đang bị thiêu đốt từ bên trong.

\”Ta không biết.\” hắn thì thầm

\”Không biết vì sao ngươi không bị ảnh hưởng. Có thể chỉ là lần đầu may mắn. Có thể lần này… sẽ là thật.\”

\”Nhưng,\” Gokuraku nói, mắt không rời hắn

\”Cũng có thể… lần này sẽ là phép màu.\”

Phép màu.

Một từ quá xa lạ với một kẻ sinh ra từ độc, lớn lên giữa cô độc và đổ vỡ.

Shigure đưa tay lên, thật chậm. Cánh hoa cẩm tú cầu nở ra theo từng nhịp thở căng thẳng của hắn, tỏa một thứ ánh sáng tím mờ nhạt như sương độc ban đêm.

Khoảng cách giữa hai bàn tay thu hẹp dần.

Còn một đốt ngón nữa.

Một chút nữa thôi.

\”Ta…\” hắn khẽ thở ra, \”ta sợ làm ngươi tan chảy. Ta sợ ngươi biến mất như người đó.\”

\”Vậy hãy tin rằng ta sẽ không,\” Gokuraku đáp, \”ít nhất… hãy để ta là người đầu tiên ngươi thử lại.\”

Shigure nhắm mắt.

Và chạm vào tay y.

Lúc ấy, thế giới như ngừng thở.

Không có tiếng xèo cháy da, không có hơi độc bốc lên như thường lệ. Màu tím quanh Shigure rút lại như nước triều, để lộ làn da tay run rẩy của hắn áp vào lòng bàn tay Gokuraku – ấm áp, vững vàng.

Gokuraku xiết nhẹ tay hắn, rất khẽ, như không muốn làm hắn hoảng sợ.

Shigure mở mắt. \”Không… tan chảy?\”

\”Không tan chảy,\” Gokuraku mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó vỡ òa trong lòng Shigure. Không phải nỗi sợ, mà là một loại giải thoát. Như thể sau hàng trăm năm giam mình trong nấm mồ cô độc của độc tố và mặc cảm, cuối cùng hắn cũng chạm được vào ánh sáng mà không thiêu rụi nó.

Gokuraku không buông tay.

Và Shigure cũng không rút lại nữa.

Sau lần thứ hai chạm vào Gokuraku mà không làm y tổn thương, Shigure dường như thay đổi. Không còn là cái bóng lặng lẽ nép sau bụi hoa độc, không còn là ánh mắt chùng xuống mỗi khi y tới gần. Hắn đã học cách nhìn thẳng vào y, chạm tay, thậm chí… mỉm cười – dù nụ cười ấy chỉ thoảng qua như sương sớm.

Nhưng trong hắn vẫn còn một thắc mắc.

Tại sao?

Tại sao y không bị ảnh hưởng?

Một đêm mưa nhẹ, khi những cánh hoa súng đọng giọt nước trên mặt hồ, Shigure ngồi bên Gokuraku, trầm giọng hỏi

\”Cơ thể ta sinh ra từ cẩm tú cầu, mang chất kịch độc đến nỗi chính ta cũng từng bị thương vì nó. Thứ độc đó có thể xuyên qua khí, thấm qua da thịt. Nhưng ngươi thì không sao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.