\”Shigure.\”
Tiếng gọi nhẹ như sương mai nhưng lại khiến quỷ hoa cẩm tú cầu giật mình, như thể có một mũi kim cắm sâu vào lòng ngực hắn. Hắn xoay người lại, bắt gặp ánh nhìn của Gokuraku – trong suốt, lặng như ao nước không gợn sóng, nhưng sâu đến mức có thể nhìn thấu cả nỗi bất an trong tim hắn.
\”Ngươi… sao lại gọi tên ta?\” Shigure lùi về một bước, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Những bông cẩm tú cầu sau lưng khẽ rung lên, như thể cảm nhận được bất an nơi chủ nhân.
\”Vì ta muốn biết ngươi nghĩ gì,\” Gokuraku đáp, tay nhẹ nhàng nâng một cánh hoa tím rơi xuống từ vai áo Shigure, đặt vào lòng bàn tay. \”Lần trước… ta đã chạm vào ngươi, nhưng cơ thể ta không bị gì cả.\”
\”Không… không phải ai cũng như ngươi.\” Shigure lắc đầu, mắt cụp xuống. \”Ngươi là hóa thân của hoa súng, mang năng lượng tịnh hoá. Ta là độc, còn ngươi là nước. Ta sợ… nếu ta lại lỡ-\”
\”Ta không phải nước để rửa sạch ngươi.\” Gokuraku ngắt lời, giọng trầm hơn. \”Ta chỉ muốn ở cạnh ngươi, không phải để ngươi đau khổ hay phải lùi xa.\”
Shigure ngẩng lên, ánh mắt chao đảo. Lần đầu tiên sau bao năm, hắn thấy chính bản thân phản chiếu trong đôi mắt của kẻ khác. Không phải là sự sợ hãi, không phải là lời nguyền, mà là… một người muốn hiểu hắn.
\”Nhưng ta không muốn làm ngươi tổn thương.\”
\”Vậy đừng lùi nữa,\” Gokuraku thì thầm, bước tới thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một nhịp thở. \”Ngươi đã sống quá lâu với nỗi sợ chính mình rồi, Shigure.\”
Không có cái chạm nào xảy ra. Chỉ là sự hiện diện. Chỉ là khoảng cách ngắn đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Và chỉ là cánh hoa cẩm tú cầu tím rơi nhẹ xuống mặt đất, chẳng hề hóa độc, chẳng hề tan rữa.
Shigure không nói gì, chỉ đứng lặng, đôi mắt hắn dần ươn ướt bởi điều mà trước nay hắn luôn tin rằng mình không xứng đáng: sự dịu dàng.
—
Shigure chưa bao giờ quên.
Dù thời gian đã xóa nhòa mọi thứ khác, ký ức về ngày hôm đó vẫn in hằn trong hắn như vết thương không bao giờ liền miệng.
Khi còn non yếu, khi cánh hoa đầu tiên nở ra từ một gốc cẩm tú cầu giữa khu rừng âm u, hắn đã không biết mình là thứ gì. Hắn ngây thơ như một đứa trẻ, khao khát được chạm vào ánh sáng, khao khát một hơi ấm đầu tiên không thuộc về loài cây cỏ.
Và rồi… hắn gặp cậu ấy.
Một thiếu niên con người lạc trong rừng, đôi mắt dịu dàng như nắng đầu xuân. Cậu ấy không sợ hắn, còn mỉm cười khi hắn bước ra từ bụi cây, tay nâng một cánh hoa tím làm lễ vật.
\”Ngươi là… quỷ hoa sao?\” Cậu hỏi.
\”Ta không biết…\” Shigure đáp, giọng run như gió đầu cành. \”Nhưng ta muốn làm bạn.\”
Cậu ấy đã cười, và chìa tay ra.
Chỉ một cái chạm.
Chỉ một khoảnh khắc.
Tiếng thịt cháy xèo xèo vang lên trước khi Shigure kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mùi da người bị hòa tan trong chất độc lan trong không khí. Cậu ấy gục xuống, máu chảy từ vết tay bị tan rữa, mắt mở to vì kinh ngạc, rồi hoảng sợ. Và cuối cùng là đau đớn.
\”Đau… lắm…\”
Shigure òa khóc. Hắn ôm lấy cậu, quên mất bản thân mình là gì, để rồi nhìn cơ thể người kia rã dần trong vòng tay mình như cánh hoa mục nát trong mưa.
Từ hôm đó, bất cứ ai tiến lại gần, hắn đều lùi lại. Cánh hoa tím nở ra quanh hắn ngày một nhiều, tỏa ra chất độc ngày một mạnh. Hắn tự giam mình trong khu rừng không ai dám bước chân vào – để không ai khác phải chết vì hắn nữa.
Đó là lý do vì sao… khi Gokuraku chạm vào hắn mà không hề hấn gì, hắn không thể tin.
Và cũng là lý do vì sao… khi y bước đến gần, hắn chỉ có thể run rẩy, không phải vì sợ y – mà vì sợ chính bản thân mình sẽ lại một lần nữa phá hủy thứ dịu dàng ấy.
—
Đêm xuống. Trăng lên cao, ánh sáng dịu mờ như một lời ru.
Gokuraku ngồi trên bậc đá cạnh ao, tay vuốt nhẹ mặt nước. Mỗi lần y xuất hiện, sương trên mặt hồ lại tan ra như để nhường chỗ cho sự sống. Còn Shigure… vẫn đứng cách đó mấy bước, đôi chân hắn như đóng rễ, chẳng thể nào tiến tới.
\”Ngươi vẫn không dám đến gần?\” Gokuraku hỏi, giọng không trách móc mà chỉ nhẹ như một câu thở dài.
Shigure khẽ cúi đầu. Hắn đứng lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cất giọng – rất khẽ, rất chậm, như thể đang bóc từng lớp gai cắm sâu trong tim.
\”Hồi đó… ta từng có một người bạn.\”
\”Cậu ấy là con người. Ngọt ngào, ấm áp, và chẳng sợ gì cả… kể cả ta.\”
\”Ta đã nghĩ… có lẽ ta cũng có thể sống như một sinh vật bình thường.\”
\”Cho đến khi ta làm cậu ấy tan chảy trong tay mình.\”
Giọng hắn vỡ ra ở chữ cuối cùng. Gokuraku xoay lại, nhìn thấy bóng Shigure đang run rẩy trong ánh trăng.
\”Cậu ấy không kêu cứu. Chỉ nói rằng… \’Đau lắm\’.\”
Shigure nâng bàn tay lên, nhìn vào lòng bàn tay chính mình như thể máu vẫn còn dính nơi đó. \”Từ đó về sau, ta không dám chạm vào ai nữa. Không dám yêu thích điều gì. Không dám mơ, cũng không dám ước.\”
Hắn ngẩng lên, mắt ngập nước: \”Cho đến khi ta thấy ngươi – đứng giữa hồ hoa súng, không nhiễm bụi trần, dịu dàng mà yên lặng như một giấc mộng mà kẻ như ta không nên có.\”
Gokuraku bước tới một bước.
Shigure lùi lại.
Nhưng Gokuraku không dừng lại. Y tiến tới thêm một bước nữa – lần này, không để chạm, chỉ để đứng đó, đối diện hắn.
\”Nếu ngươi thật sự nguy hiểm,\” Gokuraku khẽ nói, \”ta đã không đứng đây.\”
\”Nhưng ngươi có thể chết.\”
\”Ta không sợ.\”
Shigure nhìn y, nghẹn ngào như một con quỷ đã mang vết thương quá lâu. Hắn không khóc – vì quỷ không biết rơi lệ – nhưng bầu không khí quanh hắn ẩm ướt, ngột ngạt như sắp mưa.
Gokuraku đưa tay lên – không chạm – chỉ nâng cánh tay lên khoảng giữa hai người. Nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn.
\”Nếu ngươi không thể bước tới, thì để ta bước thay ngươi.\”
Shigure nhìn bàn tay ấy – không phải bàn tay của cậu thiếu niên năm nào. Không phải quá khứ. Mà là hiện tại. Là một bàn tay ấm áp không tan chảy trước độc, mà dịu dàng bao lấy cô đơn của hắn.