Fanfic 睡蓮草子 – 35. Tiến vào cửa bẫy (Higan x Gokuraku) – (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Fanfic 睡蓮草子 - 35. Tiến vào cửa bẫy (Higan x Gokuraku) - (8)

Gokuraku ghét điều này.

Y ghét cảm giác cơ thể mình đang thay đổi.

Ghét việc bản thân không còn thuần khiết như trước.

Nhưng sự thật là, dù y có căm ghét đến đâu, y cũng đã trở thành của hắn.

Cơ thể y không còn nhẹ bẫng như những cánh hoa súng trôi trên mặt nước nữa.

Nó nặng nề, bị ma khí của Higan xâm chiếm, trói buộc.

Y cảm nhận được nhịp đập của chính mình chậm rãi đồng điệu với hắn.

Không có xiềng xích nào hữu hình, nhưng y biết…

Y không thể rời khỏi hắn được nữa.

Từ giây phút sinh mệnh Gokuraku được kéo dài bởi Higan, mọi thứ thay đổi. Không còn là kẻ chơi đùa chốc lát, Higan trở thành xiềng xích sống, siết y trong từng hơi thở.

Cơ thể y, vốn mỏng manh và thanh thuần như cánh hoa, nay đã đầy vết tích của hắn—vết hôn bầm tím, dấu răng sâu hoắm còn rỉ máu, lấm lem trên làn da từng trắng như sương sớm.

Gokuraku ngồi co người ở góc giường, tấm chăn trượt khỏi vai, để lộ những dấu vết đó như minh chứng cho việc y không còn là chính mình.

Tiếng bước chân vang lên trên sàn đá lạnh. Y run lên, theo phản xạ kéo chăn che lấy người.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng đèn dầu chập chờn hắt bóng Higan lên tường.

“Ngươi lại trốn ở đây à?”

Giọng hắn trầm khàn, không tức giận, chỉ đầy… thèm khát.

Higan bước đến, đôi mắt tím ánh lên như lửa trong bóng tối. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn, kéo tay y ra khỏi lớp chăn.

“Đừng… nữa…” Gokuraku thì thầm, giọng khàn đục, nước mắt đã bắt đầu ứa ra từ khóe mắt.

Nhưng Higan không dừng lại. Đôi môi hắn chạm xuống làn da lạnh lẽo của y, đặt lên đó một nụ hôn sâu—rồi tiếp đến là dấu răng, máu thấm ra, từng giọt nóng rực rơi trên da thịt.

Y nức nở. Không còn sức để chống cự, chỉ biết nghẹn ngào khóc, từng tiếng nho nhỏ như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

“Từng vết cắn… là để ngươi nhớ rằng ngươi thuộc về ai.” Higan thì thầm bên tai, tay siết chặt eo y, kéo y vào vòng tay như cạm bẫy không đường thoát.

Sau mỗi lần chiếm đoạt, Higan thường bế y lên, ôm chặt lấy như sợ y tan biến. Cái ôm của quỷ, tưởng là ràng buộc, hóa ra chỉ là một cách rất thô bạo để giữ lại thứ hắn… không dám gọi tên.

Hắn chưa từng quan tâm đến sinh mệnh của bất kỳ ai. Chúng đến, chúng chết, hắn nuốt lấy cảm xúc và bỏ lại tro tàn. Nhưng Gokuraku thì khác.

Hắn nhìn cơ thể đang say ngủ trong vòng tay mình — xanh xao, mong manh, mắt vẫn ươn ướt, môi khẽ run rẩy. Trái tim trong lồng ngực hắn—thứ đã từng im ắng suốt hàng ngàn năm—lần đầu tiên… nhói lên.

“Ngươi ghét ta đến vậy sao?” Higan thì thầm, bàn tay lướt nhẹ lên gương mặt y.

Gokuraku không đáp. Dưới mí mắt khẽ run là đôi đồng tử màu hổ phách đã quá mệt mỏi để trốn chạy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.