Gokuraku chìm xuống.
Lạnh.
Thứ chất lỏng đỏ sẫm vây quanh y, như những sợi xích vô hình trói chặt, kéo y xuống đáy.
Không phải nước, không phải ao hoa súng.
Là máu.
Y muốn vùng vẫy, nhưng sức lực đã bị rút cạn. Cơ thể y yếu ớt đến mức ngay cả việc giơ tay lên cũng trở thành điều xa xỉ.
Bóng tối bao trùm.
Có thứ gì đó cào vào da y, từng vết rách mảnh khảnh xuất hiện, như thể y đang bị hòa tan trong thứ chất lỏng đỏ sẫm này.
Gokuraku cảm thấy sợ hãi.
Không phải vì đau đớn.
Mà vì y nhận ra, y đang dần thay đổi.
Ký ức về ao hoa súng trở nên xa xăm. Hương thơm nhàn nhạt của những bông hoa nước biến mất, thay vào đó là mùi máu tanh ngọt quẩn quanh nơi đầu lưỡi.
Không… không phải…
Y không thuộc về nơi này.
Nhưng một giọng nói vang lên trong tâm trí y.
\”Ngươi không có nơi nào để quay về nữa.\”
Là giọng của Higan.
Không phải âm thanh vọng từ bên ngoài, mà là một luồng khí quấn chặt lấy linh hồn y, rót vào đầu y từng lời mê hoặc.
\”Chìm xuống đi, Gokuraku.\”
\”Từ giờ, đây là nhà của ngươi.\”
Y vùng vẫy, nhưng có một bàn tay lạnh lẽo vươn tới.
Higan.
Hắn kéo y ra khỏi biển máu, ôm chặt vào lòng, thì thầm bên tai y.
\”Bây giờ, ngươi thuộc về ta.\”
—
Hơi thở của Gokuraku run rẩy khi y được kéo ra khỏi biển máu, nhưng y không còn cảm thấy bản thân là chính mình nữa.
Cơ thể y lạnh đi, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự thay đổi đang dần diễn ra trong y.
Higan siết chặt y vào lòng, đôi mắt tím lóe lên tia thỏa mãn.
\”Ngươi có thấy không, Gokuraku?\” Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai y. \”Ao hoa súng đã không còn là nơi của ngươi nữa.\”
Y giật mình.
Y muốn phản bác, muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn xuống, y nhận ra… làn da y dường như đã nhiễm một lớp sắc đỏ nhàn nhạt, như thể thứ chất lỏng kia đã ngấm vào từng thớ thịt.
Y không còn là một tinh linh của ao hoa súng thuần khiết như trước.
\”Không…\” Y lắc đầu, giọng nói đầy hoảng loạn. \”Ngươi đã làm gì ta?\”
Higan nhìn y, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí y.
\”Ta chỉ giữ ngươi lại thôi.\”
Gokuraku run rẩy.
Y cảm thấy linh hồn mình bị ràng buộc, bị thứ gì đó siết chặt, không thể thoát ra.
Không phải xiềng xích, không phải lồng giam.
Mà là chính y.
Chính bản thân y đang dần trở thành một phần của nơi này.
Higan nâng cằm y lên, buộc y nhìn thẳng vào mắt hắn.
\”Ngươi nói rằng thà tan biến còn hơn ở bên ta.\” Hắn mỉm cười. \”Nhưng bây giờ, ngươi chẳng thể tan biến nữa đâu.\”
Higan cúi xuống, khẽ chạm vào cổ y, nơi có một dấu ấn đỏ sẫm bắt đầu lan rộng.
\”Từ nay, ngươi vĩnh viễn thuộc về ta.\”
—
Gokuraku run rẩy trong vòng tay Higan.
Cơ thể y ướt sũng, những giọt nước đỏ sẫm tí tách rơi xuống sàn, vẽ nên những vệt loang lổ như một bức tranh máu.
Y muốn vùng vẫy, nhưng cánh tay Higan đã siết chặt eo y, như muốn nghiền nát mọi ý niệm phản kháng cuối cùng.
\”Ngoan nào…\”
Giọng hắn trầm thấp, như một lời nguyền không thể phá vỡ.
Và trước khi Gokuraku kịp phản ứng, hắn đã chiếm lấy môi y.
Một nụ hôn sâu, chiếm hữu, không cho y lối thoát.
Y mở to mắt, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào sức mạnh của hắn.
Hơi thở của Higan tràn vào khoang miệng y, kéo y vào một vực sâu không lối thoát.
Nụ hôn của hắn không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc-mà còn là một lời tuyên bố.
Y không còn thuộc về ao hoa súng.
Y không còn là một tinh linh thuần khiết.
Y đã bị nhuốm màu.
Bị nhuốm bởi hắn.
Mãi mãi.
—
Gokuraku giật mình, nhưng không thể thoát khỏi nụ hôn của Higan.
Hơi thở của hắn nóng rực, ngấu nghiến môi y, tựa như muốn khắc ghi dấu vết của hắn lên cơ thể y.
Nước đỏ vẫn chảy, từng giọt tí tách rơi xuống, hòa lẫn giữa máu và hơi thở nặng nề.
Gokuraku cố vùng vẫy, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Higan đã khóa chặt y trong vòng ôm không thể phá vỡ.
\”Ngươi đang run rẩy.\”
Higan thì thầm, đầu lưỡi quét qua môi dưới của y, đầy chiếm hữu.
Gokuraku quay mặt đi, hơi thở hỗn loạn, nhưng Higan không cho y cơ hội trốn tránh.
Hắn nắm chặt cằm y, buộc y phải đối diện với đôi mắt tím sâu thẳm của hắn.
\”Nhìn ta, Gokuraku.\”
Y cắn chặt môi, ánh mắt ánh lên sự hoảng loạn.
Higan cúi xuống, đặt môi bên tai y, giọng nói đầy mê hoặc.
\”Ngươi đã bị nhuốm bẩn rồi.\”
Tay hắn trượt dọc theo tấm lưng ướt sũng của y, chậm rãi ôm lấy y chặt hơn.
\”Bây giờ…\” Higan cười khẽ, thì thầm như một lời nguyền. \”Ngươi không thể trở lại ao hoa súng nữa.\”
—
Sinh mệnh của Gokuraku vốn ngắn ngủi như một đóa hoa súng, nhưng sau khi bị Higan \”nhuốm bẩn\”, y không còn là một tinh linh thuần khiết nữa.
Thay vì tan biến theo quy luật tự nhiên, y dần bị biến đổi-bị hòa vào bóng tối và ma khí của Higan. Điều này khiến sinh mệnh y không còn giới hạn như trước.
Nhưng kéo dài sự sống không có nghĩa là y được tự do.
Y vẫn là Gokuraku, nhưng không còn thuộc về ao hoa súng.
Y sẽ không tàn lụi, cũng không thể quay về nơi mình từng thuộc về.
Thay vào đó, y vĩnh viễn bị ràng buộc với Higan-như một phần của hắn.