Gokuraku ngồi lặng trên sàn đá lạnh lẽo, hơi thở y mong manh như sương khói.
Y đã thử hết mọi cách, nhưng nơi này như một vòng lặp bất tận, giam cầm y trong mê cung mà Higan tạo ra.
Cảm giác bất lực dần gặm nhấm tâm trí, nhưng y không thể từ bỏ.
Nếu không thể thoát ra bằng con đường thông thường…
Thì y sẽ dùng chính sức mạnh của mình.
Gokuraku nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ chút năng lượng còn sót lại trong cơ thể.
Một luồng sáng xanh mờ ảo bắt đầu tỏa ra từ y.
Mùi hương hoa súng lan tỏa, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
\”Xin hãy đưa ta trở về ao hoa súng…\”
Giọng y như một lời thỉnh cầu, nhưng cũng là một mệnh lệnh dành cho chính bản thân.
Mặt đất dưới chân y khẽ rung động, không gian xung quanh bắt đầu mờ đi, như thể có một cánh cửa đang dần mở ra…
Nhưng ngay khoảnh khắc y cảm nhận được dòng nước quen thuộc, một bàn tay lạnh lẽo đã giữ chặt lấy cổ tay y.
Mùi cây huyết dụ nồng đậm bao trùm lấy y.
Higan cúi xuống, giọng nói mang theo ý cười lười biếng:
\”Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi đi dễ dàng như vậy sao?\”
—
Gokuraku giật mình mở mắt.
Dòng nước của ao hoa súng chỉ mới chạm đến đầu ngón tay y, nhưng bây giờ… tất cả đã tan biến.
Hơi ấm quen thuộc của mặt nước đã bị thay thế bằng bàn tay lạnh lẽo của Higan.
Hắn nắm chặt cổ tay y, kéo y trở về với bóng tối.
\”Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi đi dễ dàng như vậy sao?\”
Giọng hắn vang lên ngay bên tai y, nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.
Gokuraku vùng vẫy, nhưng sức lực còn lại của y quá yếu.
Ánh sáng xanh nhạt quanh y bắt đầu tắt dần, như một ngọn nến bị dập tắt giữa cơn gió lạnh.
Y cảm nhận được sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng—cảm giác của một con cá sắp trở về với nước nhưng lại bị kéo ngược trở lại bờ.
\”Trả ta về…\” Y nói, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Higan mỉm cười, đôi mắt tím phản chiếu vẻ thích thú.
Hắn cúi xuống gần hơn, mùi cây huyết dụ nồng đậm bao trùm lấy y.
\”Trả ngươi về?\” Hắn cười khẽ. \”Nhưng Gokuraku à…\”
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua cằm y, nâng khuôn mặt y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn.
\”Nơi này đã là nhà của ngươi rồi.\”
—
\”Nơi này không phải nhà của ta!\”
Gokuraku nghiến răng, ánh mắt hổ phách ánh lên sự giận dữ.