Higan nheo mắt. Hắn đã gặp đủ loại sinh vật trong thế giới quỷ này-từ những kẻ tuyệt vọng van xin tha mạng, đến những con mồi cố vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng chưa từng có ai dám nói với hắn bằng giọng điệu đó.
\”Khiến ta không thể rời mắt khỏi ngươi?\” Higan cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ lên gương mặt Gokuraku.
\”Ngươi nghĩ mình có thể làm được sao?\”
Gokuraku không trả lời ngay. Hơi thở y gấp gáp vì cơn đau do bóng tối siết chặt, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn sáng ngời, không hề có dấu hiệu sợ hãi.
Higan ghét điều đó.
Không-hắn thích điều đó.
\”Ngươi không giết ta ngay lập tức.\” Gokuraku nói, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. \”Chứng tỏ ngươi đã bắt đầu để mắt đến ta rồi.\”
Higan khựng lại trong giây lát. Rồi hắn bật cười.
\”Thật thú vị, Gokuraku. Thật sự rất thú vị.\”
Hắn buông lỏng bàn tay, để y rơi xuống đất. Gokuraku ho khẽ, nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy khiêu khích.
Higan cúi xuống, đưa một ngón tay nâng cằm y lên.
\”Vậy thì, hãy thử xem… Ngươi có thể làm ta hứng thú đến mức nào?\”
Lời nói như một lời tuyên án.
Gokuraku biết mình đã bước vào một trò chơi nguy hiểm. Nhưng y cũng biết-y không có ý định thua.
—
Gokuraku cảm nhận được áp lực từ ngón tay lạnh lẽo của Higan, nhưng y không hề né tránh. Ánh mắt y vẫn sáng rực, như thể vừa tìm thấy một điều thú vị giữa màn đêm chết chóc này.
\”Ta có thể khiến ngươi hứng thú đến mức nào à?\” Y khẽ cười, hơi nghiêng đầu. \”Higan, ngươi thực sự muốn biết chứ?\”
Higan nhướng mày. Sự tự tin này-thứ mà lẽ ra không nên xuất hiện trên một tinh linh nhỏ bé-làm hắn cảm thấy thú vị. Nhưng đồng thời cũng khiến hắn muốn nghiền nát y, chỉ để xem liệu sự tự tin đó có thể kéo dài bao lâu.
\”Tất nhiên.\” Higan lướt ngón tay lên cổ Gokuraku, nơi làn da trắng mịn tương phản với bộ móng sắc bén của hắn. \”Ta thích nhìn thấy kẻ khác vùng vẫy. Nhưng nếu ngươi muốn chơi một trò chơi khác, ta cũng sẽ chiều theo.\”
Gokuraku không hề sợ hãi. Y khẽ nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng ngần.
\”Vậy thì… bắt đầu thôi.\”
Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua.
Higan nheo mắt. Hắn có thể cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ từ Gokuraku-không phải là run sợ, mà là một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn. Một sự khiêu khích không thể đoán trước.
Thú vị thật.
Higan bật cười.
Hắn chưa từng gặp một tinh linh nào như y. Và chính vì thế, hắn không thể buông tha y được nữa.
—
Higan buông tay, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt hắn vẫn bám chặt lấy Gokuraku như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.