Gokuraku không lùi lại. Y đứng yên, để mặc Higan rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở của hắn phả nhẹ trên làn da y, mang theo một thứ mùi hương kì lạ-không hẳn là máu, cũng không hẳn là tử khí.
Đôi mắt hổ phách của y phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ khu rừng chết.
\”Ngươi muốn ta không bao giờ quên ngươi?\” Giọng Gokuraku bình thản, không chút gợn sóng.
Higan nhếch môi, ánh mắt tím sáng lên một tia hứng thú. Hắn đã quen với những kẻ run rẩy trước mặt mình, nhưng Gokuraku thì khác. Y không hoảng loạn, cũng không vội vã tìm cách thoát thân.
Điều đó khiến Higan cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết.
\”Phải.\” Hắn nói, chậm rãi vươn tay chạm lên lọn tóc xanh thẫm của Gokuraku, xoắn nhẹ nó quanh ngón tay mình. \”Ngươi nghĩ mình có thể quên được ta sao?\”
Gokuraku không đáp ngay. Y nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can kẻ trước mặt.
\”Ta không thích nhớ về những thứ không quan trọng.\”
Higan bật cười.
\”Thế thì ta phải trở thành một thứ gì đó quan trọng với ngươi rồi.\”
Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt tím kia là một tia nguy hiểm ẩn giấu.
Gokuraku biết, từ giây phút y bước chân vào bẫy của Higan, số phận của y đã rẽ sang một hướng khác.
Và y không chắc mình có thể quay lại được nữa.
—
Gokuraku vẫn đứng yên, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Higan như thể đang cân nhắc. Higan không vội, hắn thích thú quan sát con mồi của mình, chờ đợi xem y sẽ phản ứng ra sao.
Bàn tay Higan vẫn quấn lấy lọn tóc xanh đen của Gokuraku, miết nhẹ giữa những ngón tay.
\”Ngươi nghĩ mình có thể trở thành thứ gì đó quan trọng với ta?\” Gokuraku hỏi, giọng điềm nhiên nhưng trong ánh mắt có chút khinh bạc.
Higan bật cười, nụ cười của hắn méo mó và quỷ quyệt, mang theo một vẻ điên cuồng ẩn giấu.
\”Chẳng phải bây giờ ta đã khiến ngươi đứng đây, đối diện với ta, không thể rời đi rồi sao?\”
Gokuraku khẽ nheo mắt. Đúng là y không rời đi. Nhưng không phải vì y bị cầm chân, mà vì y muốn biết trò chơi này sẽ đi đến đâu.
Nhưng trước khi y kịp mở miệng, một luồng sức mạnh chợt kéo y về phía trước. Trong chớp mắt, Gokuraku bị Higan kéo sát lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức y có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn.
\”Higan.\” Gokuraku gọi tên hắn, giọng không gợn cảm xúc.
Higan cúi xuống, đôi mắt tím của hắn loang loáng ánh sáng mờ ảo.
\”Gokuraku, ngươi có biết ta thích điều gì nhất không?\” Hắn thì thầm, giọng khàn khàn như một lời nguyền rủa.
Gokuraku không đáp, chỉ nhìn hắn chờ đợi.
Nụ cười trên môi Higan càng mở rộng.
\”Ta thích nhìn sự tuyệt vọng trong mắt kẻ khác.\”