Gokuraku không thích những nơi u tối. Ao hoa súng của y luôn tràn ngập ánh sáng phản chiếu từ mặt nước tĩnh lặng, từng cánh hoa khẽ lay động theo làn gió. Nhưng hôm nay, vì một sai lầm nhỏ, y đã bước vào một nơi không thuộc về mình.
Bẫy giăng ra một cách kín đáo. Một con đường lát bằng tro tàn và những sợi dây leo khô quắt dẫn y vào giữa một khu rừng chết, nơi những cánh tay gầy gò vươn ra từ lòng đất, bám lấy từng bước chân kẻ lạ mặt. Và rồi, từ trên một nhánh cây trụi lá, một giọng nói cất lên, trầm thấp nhưng ẩn chứa sự vui vẻ méo mó:
\”Ôi chao, một đóa hoa súng ngây thơ lại sa vào tay ta thế này ư?\”
Gokuraku ngẩng đầu. Đứng đó, giữa những sợi dây leo khô quắt, là một nam nhân với mái tóc đỏ như lửa cháy, đôi mắt tím lóe lên vẻ thích thú đầy nguy hiểm. Higan, con quỷ sinh ra từ cảm xúc của con người, kẻ tìm kiếm niềm vui bằng cách bẻ gãy ý chí của những kẻ bước vào bẫy của hắn.
Gokuraku không hoảng loạn. Y biết mình đang đối mặt với ai. Nhưng không có nghĩa y có thể thoát ra.
\”Ta không có ý định ở lại nơi này lâu.\” Y cất giọng, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Higan bật cười, bước xuống khỏi nhánh cây bằng một động tác uyển chuyển như mèo hoang. Hắn tiến lại gần, cúi người để đôi mắt tím đầy quỷ quyệt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Gokuraku.
\”Nhưng ngươi đã đến đây rồi, hoa súng bé nhỏ. Thật lãng phí nếu ta không chơi với ngươi một chút, đúng không?\”
Ngón tay thon dài của Higan vươn ra, chạm nhẹ lên cằm Gokuraku, tựa như muốn nâng niu y. Nhưng Gokuraku biết rõ, hắn chỉ đang chơi đùa trước khi xé xác con mồi của mình.
Y không lùi lại, cũng không phản kháng. Thay vào đó, y chậm rãi vươn tay, đặt lên ngực Higan, nơi trái tim quỷ dữ đang đập.
\”Vậy, ngươi muốn chơi trò gì đây?\”
Đôi mắt Higan nheo lại. Một cảm giác thú vị len lỏi qua sống lưng hắn. Hắn thích những con mồi vùng vẫy, nhưng một con mồi không phản kháng… lại càng hấp dẫn hơn.
Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
\”Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một trò chơi nhỏ. Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả ngươi đi. Còn nếu ngươi thua…\”
Higan ghé sát tai Gokuraku, hơi thở nóng rực phả lên da thịt y.
\”…ngươi sẽ thuộc về ta.\”
Gokuraku không đáp, nhưng ánh mắt y lóe lên một tia sáng lạ thường.
Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.
—
Gokuraku đứng yên, đôi mắt hổ phách không gợn chút hoảng sợ. Y không phải kẻ dễ dàng chấp nhận thua cuộc, nhưng trước mặt y là Higan—một con quỷ chưa bao giờ để ai bước ra khỏi bẫy của hắn mà không mất đi thứ gì đó.
\”Trò chơi của ngươi là gì?\” Gokuraku hỏi, giọng bình thản như mặt nước ao hoa súng.
Higan cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ qua cằm y trước khi rời đi, sải bước về phía một khoảng đất trống trong khu rừng chết. Ở đó, những cánh tay trắng bệch từ lòng đất vươn lên như muốn kéo lấy linh hồn kẻ lạc lối.