Kukuri bế Gokuraku lên, từng bước chậm rãi rời khỏi nơi vừa xảy ra nguy hiểm. Dây leo quanh người hắn khẽ động, như thể vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ vì kẻ đã dám đột nhập và khiến Gokuraku suýt gặp nguy hiểm.
Gokuraku nằm trong vòng tay hắn, đầu tựa vào vai hắn, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn ổn định.
Kukuri không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn y, ánh mắt hắn tối lại, sâu như đáy vực.
Hắn vốn không tin vào sự dịu dàng, càng không biết cách nâng niu một ai đó. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn dùng chính đôi tay đã từng siết chặt bao sinh mạng kia để bảo vệ y.
Hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên người y.
Gokuraku hơi cựa mình, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ngón tay y vô thức nắm lấy tay Kukuri, giữ chặt.
Kukuri khựng lại.
“…Gokuraku.”
Giọng hắn khàn khàn, mang theo một chút gì đó không rõ ràng.
Y không đáp, đôi hàng mi chỉ hơi run lên, như thể đang cố giữ hắn lại ngay cả trong giấc ngủ.
Kukuri cúi xuống, ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên vết mồ hôi trên trán y.
Hắn chưa từng thử bảo vệ ai, nhưng lần này.
Hắn sẽ không để y rời khỏi y nữa.
—
Gokuraku càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình nặng nề hơn, mỗi bước đi đều phải cẩn thận để không mất thăng bằng. Cái bụng tròn trịa khiến y phải đặt tay lên đỡ mỗi khi di chuyển.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng y vẫn không ngờ việc mang thai lại mệt mỏi đến thế. Mỗi khi đứng lên ngồi xuống đều khó khăn, đến cả giấc ngủ cũng chẳng yên vì đôi lúc cơn đau bất chợt ập đến.
Kukuri nhận ra điều đó.
Dù không nói gì, hắn luôn ở bên cạnh y, giúp y đỡ dậy mỗi khi y muốn đi lại, lặng lẽ dìu y đến nơi nào y muốn.
Hôm nay cũng vậy.
Khi Gokuraku cố gắng đứng lên, nhưng còn chưa kịp nhấc chân, một vòng tay đã vững vàng ôm lấy y. Kukuri bế y lên như thể y nhẹ bẫng, đôi mắt tối lại khi thấy y vẫn cố gắng chịu đựng.
“Em—”
Gokuraku hơi giật mình, quay sang nhìn hắn.
“Đừng tự làm khổ mình.” Kukuri khẽ cau mày, giọng hắn trầm thấp nhưng không còn lạnh lùng như trước.
Gokuraku mím môi, định phản bác rằng y vẫn ổn, nhưng ánh mắt của Kukuri khiến y im lặng. Cuối cùng, y ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, khẽ nhắm mắt.
Pheromone hoa súng nhàn nhạt lan tỏa, Kukuri ôm chặt hơn, như thể đang trấn an cả y lẫn chính hắn.
—
Cơn đau dữ dội khiến Gokuraku gần như mất hết sức lực. Cả người y run rẩy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn dưới thân để cố gắng chịu đựng.
Cơn co thắt dày đặc khiến y không thốt lên được lời nào, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng từng đợt đau quặn thắt.