Fanfic 睡蓮草子 – 26. Vòng dây siết chặt (Kukuri x Gokuraku) – (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Fanfic 睡蓮草子 - 26. Vòng dây siết chặt (Kukuri x Gokuraku) - (8)

Gokuraku cúi đầu, không đáp lại.

Sự im lặng của y chẳng khác nào một lời khẳng định.

Không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Kukuri nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt tím tối sầm lại.

Hắn không lên tiếng ngay lập tức. Những sợi dây leo trên người hắn khẽ động, như thể đang phản ứng với cơn sóng ngầm trong lòng chủ nhân.

Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng, trầm thấp và nguy hiểm:

“Em có ý định trốn khỏi ta sao?”

Gokuraku cắn môi, siết chặt mép áo. Y không thể phủ nhận, cũng không thể đối diện với ánh mắt kia.

Bỗng, Kukuri bước tới. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn.

\”Em nghĩ rằng ta sẽ để em rời đi?\”

Pheromone gỗ đàn hương của hắn bỗng tỏa ra, tràn ngập không gian. Cường độ mạnh mẽ khiến Gokuraku vô thức run rẩy.

Nhưng y vẫn cắn răng, cố gắng không khuất phục.

“Kukuri…” Y gọi tên hắn, giọng nói có chút run.

Kukuri nhìn y chằm chằm, rồi chợt cúi xuống, môi hắn lướt qua tai y, giọng khàn đặc:

“Em đã mang thai con của ta, vậy thì đời này… đừng mong thoát khỏi ta.”

Gokuraku cúi đầu, không đáp lại.

Nhưng chính sự im lặng của y lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Dấu ấn trên cổ y nhức nhối như nhắc nhở, như xiềng xích vĩnh viễn trói buộc y với Kukuri. Y không thể trốn, cũng không thể phủ nhận.

Bàn tay Kukuri lướt nhẹ lên dấu vết ấy, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Hắn nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, nhưng giọng điệu lại không có chút vui vẻ nào.

“Em không phản kháng nữa sao?”

Gokuraku run rẩy, ngón tay siết chặt mép áo, nhưng rồi lại chậm rãi thả lỏng.

“… Còn có thể phản kháng sao?”

Câu nói khẽ khàng ấy như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến ánh mắt Kukuri tối đi.

Hắn cười nhạt, ngón tay vuốt ve vết cắn năm xưa—thứ đã chứng minh rằng Gokuraku thuộc về hắn.

“Không thể.” Hắn khẳng định chắc nịch. “Từ giây phút em mang dấu ấn của ta, em đã là của ta mãi mãi.”

Gokuraku nhắm mắt lại, không phản bác.

Hắn nói đúng.

Y đã bị đánh dấu, cơ thể y đã khắc sâu pheromone của hắn, đứa trẻ trong bụng y cũng là của hắn… Y không còn đường lui nữa.

Nhưng có lẽ, ngay từ khoảnh khắc y buông xuôi tất cả, y đã âm thầm chấp nhận số phận này rồi.

Từ khi nhận ra Gokuraku đang mang thai, Kukuri dường như thay đổi.

Hắn không còn dùng dây leo trói buộc y mỗi khi không hài lòng, cũng không còn thô bạo áp chế y như trước nữa. Hắn lặng lẽ kiểm soát cảm xúc của mình, kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.