Gokuraku thở gấp, thân thể mềm nhũn gần như mất hết sức lực.
Bất chợt, một cánh tay siết chặt eo y, nhấc bổng y lên khỏi mặt đất.
\”A-!\” Y hốt hoảng, theo bản năng bám chặt lấy áo Kukuri.
Hắn không nói gì, chỉ ôm y thật chặt, bước từng bước vững vàng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sợi dây leo quấn quanh cánh tay hắn vẫn còn vương chút nước lạnh từ hồ, những giọt nước nhỏ xuống nền đất theo từng bước đi.
Gokuraku cắn môi, né tránh ánh mắt hắn. Y không muốn thừa nhận bản thân đang cảm thấy an toàn trong vòng tay của kẻ đã từng tra tấn mình.
Nhưng cơ thể y lại không biết nói dối.
Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt bao trùm lấy y, trầm ổn mà vững chãi.
Khi nhận ra Kukuri không có ý định buông mình xuống, y ngượng ngùng cựa quậy: \”Ta… tự đi được.\”
\”Im lặng.\” Giọng hắn trầm thấp, không phải là ra lệnh, mà giống như một lời tuyên bố không thể bác bỏ.
Gokuraku rũ mắt, ngón tay khẽ siết chặt vạt áo hắn.
Kukuri ôm y như một vật báu. Cứ như thể, nếu lỏng tay một chút thôi, hắn sẽ đánh mất y mãi mãi.
—
Gokuraku cắn môi, cố gắng trấn tĩnh lại nhưng không hiểu sao tim y cứ đập nhanh hơn từng nhịp.
Y không muốn thừa nhận-nhưng khi dựa vào lồng ngực ấm áp của Kukuri, y lại cảm thấy an toàn.
Cảm giác này thật đáng sợ.
Y đã từng rất ghét hắn, đã từng muốn thoát khỏi hắn bằng mọi giá. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, y lại có chút do dự.
Kukuri vẫn bước đi, không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay như muốn bảo vệ y khỏi mọi thứ.
Gokuraku khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn gương mặt góc cạnh của hắn.
Gương mặt hắn lúc này không còn lạnh lùng như trước, mà mang theo chút gì đó dịu dàng, rất mờ nhạt.
Tim y đập mạnh hơn.
Y cúi gằm xuống, khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.
Có lẽ… y đã bắt đầu mở lòng với hắn.
—
Kukuri cảm nhận được hơi thở dần đều của Gokuraku, vòng tay đang siết chặt hắn cũng dần thả lỏng.
Y đã ngủ.
Hương pheromone hoa súng nhàn nhạt vương vấn quanh hắn, nhẹ nhàng mà mơ hồ như chính con người y. Một mùi hương từng khiến hắn chán ghét, giờ lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Kukuri cúi đầu nhìn Gokuraku trong lòng mình-gương mặt y khi ngủ thật yên bình, không còn sợ hãi, không còn chống cự.
Hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đó-những lần y giãy dụa muốn thoát khỏi hắn, những giọt nước mắt rơi xuống vì đau đớn và tuyệt vọng.
Nhưng bây giờ… y lại ngủ yên trong vòng tay hắn.
Kukuri khẽ siết chặt cánh tay, ôm y gần hơn một chút.