Gokuraku vùng vẫy trong vô vọng, nhưng sức lực của y vốn chẳng thể sánh với một Alpha trội như Kukuri.
Cả người y vẫn còn đau đớn sau đêm qua, từng vết hằn trên cơ thể như một lời nhắc nhở rõ ràng về những gì đã xảy ra.
\”Ngươi… không thể đối xử với ta như vậy mãi được…\” Giọng y run rẩy, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.
Kukuri nhìn y, đôi mắt tối lại.
\”Em nghĩ em có thể trốn sao?\” Hắn đưa tay vuốt ve cổ y, nơi có dấu cắn sâu hoắm của mình, ngón tay lạnh băng chạm vào làn da nóng rực. \”Vết đánh dấu của ta vẫn còn đó, pheromone của em chỉ có thể phản ứng với ta.\”
Gokuraku siết chặt mép chăn, nước mắt bất giác lăn dài.
\”Ta ghét ngươi…\”
Lời nói đó khiến Kukuri khựng lại trong giây lát.
Nhưng rồi hắn cười-một nụ cười lạnh lẽo và méo mó.
\”Vậy thì sao?\” Kukuri cúi sát xuống, môi hắn lướt qua tai y, giọng nói khẽ khàng nhưng tàn nhẫn. \”Dù em có ghét ta, em vẫn không thể rời khỏi ta được.\”
Bàn tay hắn siết chặt lấy eo y, khiến y không thể trốn tránh.
\”Em thuộc về ta, Gokuraku.\”
Lời khẳng định vang lên như một lời nguyền trói buộc, khiến Gokuraku cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một chiếc lưới không lối thoát.
—
Thời gian dần trôi, Gokuraku bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có chút khác thường. Y thường xuyên thấy mệt mỏi, buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn quá nặng, và đôi khi tâm trạng trở nên thất thường một cách kỳ lạ.
Ban đầu, y nghĩ đó chỉ là hậu quả của việc bị Kukuri hành hạ quá nhiều. Nhưng rồi, khi những dấu hiệu ngày càng rõ rệt hơn-cơn buồn nôn vào mỗi buổi sáng, cảm giác nặng nề nơi bụng dưới-một suy nghĩ lóe lên trong đầu y.
Không thể nào…
Y run rẩy đặt tay lên bụng, nơi vẫn còn phẳng lì nhưng dường như có một sự thay đổi tinh tế nào đó đang diễn ra.
Y đã mang thai.
Cảm xúc trong y rối loạn đến mức không thể xác định được là vui hay buồn. Một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên bên trong y, là kết quả của những lần cưỡng chế mà y không thể phản kháng. Đáng lẽ y nên ghét nó, nhưng… có một phần trong y không thể làm được điều đó.
Y cắn môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Kukuri không thể biết được.
Nếu hắn biết y mang thai con của hắn, y không dám chắc hắn sẽ phản ứng thế nào. Hắn có thể kiểm soát y chặt hơn, có thể sẽ chẳng cho y một cơ hội nào để rời khỏi đây nữa.
Không… y không thể để hắn biết.
Vì vậy, Gokuraku bắt đầu cố gắng che giấu.
Y ăn ít hơn để tránh việc bụng to lên quá nhanh. Khi cảm thấy buồn nôn, y cắn răng nhịn xuống, tìm cách rời khỏi tầm mắt của Kukuri. Dù có mệt mỏi đến đâu, y vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.