P/s : cố gắng ăn chay nốt hôm nay đi cả nhà =))))
—
Gokuraku tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, mí mắt nặng trĩu như bị ai đó đè xuống. Cơ thể y đau nhức đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến từng thớ thịt nhói lên. Hô hấp nặng nề, cổ họng khô khốc.
Mãi một lúc sau, y mới nhận thức được mình đang nằm trên một bề mặt mềm mại, không còn lạnh lẽo như nền đất cứng hay những sợi dây leo siết chặt lấy da thịt. Nhưng hơi ấm này… không phải của y.
Y mở mắt.
Ánh sáng lờ mờ hắt lên từ những ngọn nến mờ ảo, soi rọi căn phòng tối tăm. Mùi gỗ mục và hương nhang trầm len lỏi trong không khí, khiến đầu óc Gokuraku càng thêm hỗn loạn.
Y cố nhấc người dậy, nhưng cơn đau dữ dội từ thắt lưng và cánh tay khiến y phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên. Nhìn xuống, y nhận ra trên cổ tay mình vẫn còn hằn sâu những dấu vết từ sợi dây thừng của Kukuri.
\”Tại sao…?\”
Y muốn trốn. Nhưng cơ thể y không cho phép.
Bất giác, y cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo đang hướng về phía mình.
Y run rẩy ngẩng đầu.
Kukuri ngồi cách đó không xa, trên chiếc ghế cũ kỹ, lặng lẽ quan sát y như một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi tỉnh giấc. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tăm tối như đáy vực, không rõ hỉ nộ, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm.
Gokuraku siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức tê dại.
Y không biết… hắn muốn gì.
—
Kukuri không đáp. Hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt âm u không gợn sóng, nhìn chằm chằm vào Gokuraku đang run rẩy trước mặt mình.
Hơi thở của y gấp gáp, nước mắt rơi từng giọt xuống mu bàn tay đang siết chặt. Toàn thân y co rúm lại như một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng.
\”Tại sao..?\”
\”Tại sao lại không giết ta..?\”
\”Tại sao chứ..?\”
Câu hỏi ấy vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Hắn đứng dậy.
Bóng hắn đổ dài xuống người y, mang theo cảm giác áp bách nặng nề.
Bất giác, y lùi về phía sau nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép y chạy trốn.
Khi hắn cúi xuống, nâng cằm y bằng đầu ngón tay lạnh lẽo, Gokuraku lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Kukuri phả lên môi y, lạnh lẽo như cơn gió đêm.
Giọng hắn trầm thấp, không rõ cảm xúc.
\”Giết em?\”
Ngón tay Kukuri vuốt nhẹ qua những vết hằn trên cổ y, chậm rãi vuốt xuống bờ vai gầy gò.
\”Nếu ta muốn giết em, em nghĩ mình còn có thể ngồi đây khóc lóc thế này sao?\”
Y siết chặt nắm tay, cố nén những tiếng nấc nghẹn.


